- Theo mình được đấy. Sách là bạn của con người, bởi sách dạy chúng
ta nhiều điều hay. Và chúng ta cần giữ gìn sách như giữ gìn bạn mình.
Chúng tôi lấy giấy, màu vẽ và làm cái khẩu hiệu. Hôm sau, chúng tôi
đem treo nó lên tường, bên cạnh tủ sách, và bắt đầu cho các bạn trong lớp
mượn sách. Hễ cho ai đó mượn, Siskin đều nói:
- Cậu xem nhé, trong sách chả có hình vẽ con chó, cái mặt hay con
quỷ nào đâu đấy.
- Thế là thế nào?
- Hừ, nhỡ cậu vẽ nguệch ngoạc cái gì vào đó thì sao.
- Tớ vẽ để làm gì chứ?
- Tớ làm sao biết được! Việc của tớ là giao hẹn trước, để không có
hình vẽ chó má hay cái mặt nào đấy. Đây là sách của tập thể. Nếu là sách
của riêng cậu thì cậu vẽ cái gì cũng mặc cậu, nhưng kể cả sách của riêng
cũng chả nên vẽ bậy vào, bởi vì sau cậu có thể em gái hay em trai cậu còn
đọc sách, hay cậu cho bạn mượn chẳng hạn. Cho nên tớ cứ cảnh báo thế,
còn cậu mà không nghe lời ấy, thì sau này tớ sẽ chẳng thèm nói chuyện với
cậu nữa đâu.
- Thôi được, cậu giao hẹn rồi, thế là đủ. Nhưng thằng Siskin thì không
thấy đủ, và nó giải thích với từng người một, tại sao lại phải giữ gìn sách
cẩn thận.
Sau các buổi học nó buồn rầu ngồi cạnh cái tủ sách, đau đáu ngắm
những ngăn tủ càng ngày càng vơi.
- Chán thật, - nó rầu rĩ, - thế là lại thành ra ít sách quá! Lúc đầu mới
hay làm sao chứ! Cái tủ đầy ắp, thế mà bây giờ thì có khi lại phải bắt đầu
kiếm thêm sách ở đâu đó thôi.