– Igor Grachev vẽ đấy, – tôi nói. – Cấm không được bép xép.
– Được rồi, tự tớ biết mà! Cậu làm bài tập tiếng Nga chưa thế?
– Tất nhiên là làm rồi, – tôi nói. – Làm sao tớ lại có thể đi học mà
chưa làm xong bài tập được.
– Còn tớ, cậu biết không, chưa làm. Chưa kịp làm, cậu hiểu chứ. Cho
tớ chép đi.
– Cậu còn lúc nào để chép nữa chứ?– tôi nói. – Vào lớp ngay giờ đấy
– Không sao mà. Tớ chép ngay trong lớp. Tôi đưa cho nó cuốn vở bài
tập tiếng Nga, và nó bắt đầu chép ngay.
– Cậu nghe này, – nó bảo. – Sao trong từ "đom đóm" cậu lại gạch dưới
tiền tố bằng một gạch thế. Phải gạch dưới gốc từ bằng một gạch chứ?
– Cậu thì biết gì! – tôi nói. – Đó chính là gốc từ đấy!
– Cái gì? Đó là gốc từ á? Chẳng lẽ gốc từ lại đứng ngay đầu tiên à?
Thế theo cậu thì tiền tố ở đâu?
– Trong từ này làm gì có tiền tố.
– Chẳng lẽ lại có chuyện không có tiền tố á?
– Tất nhiên, có.
– Thế mà tớ nghĩ nát cả óc: có tiền tố, có gốc từ, thì hoá ra không còn
cái gì là đuôi cả.
– Ôi giời ơi! – tôi nói. – Kiến thức này chúng ta đã học từ hồi lớp ba
mà.