Bố viết đề bài ra giấy, và tự giải.
– Con có hiểu không?
Nếu nói sự thật thì tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng tôi đã buốn ngủ chết đi
được, nên nói liều:
– Con hiểu ạ.
– Đấy, thấy chưa, cuối cùng thì cũng hiểu! – bố vui mừng ra mặt –
Cần phải suy nghĩ kỹ, con ạ, thì tất cả sẽ trở nên dễ hiểu. Và bố tiếp tục giải
câu thứ hai.
– Con hiểu không?
– Dạ hiểu, – tôi nói.
– Nếu không hiểu thì con phải nói nhé, để bố còn giảng nữa.
– Không, con hiểu rồi, hiểu rồi.
Tự bố giải đến câu cuối cùng. Tôi chép bài giải sạch sẽ vào vở và bỏ
nó vào cặp sách.
– Làm xong việc thì tha hồ mà chơi, – Lika nói.
– Đủ rồi đấy, mai anh sẽ nói chuyện với em! – tôi càu nhàu và đi ngủ.