chúng đang chơi trò trốn tìm vậy. Tôi dụi mắt, đọc lại đề bài lần nữa, nhưng
những con chữ tinh nghịch không chịu yên, thậm chí chúng còn nhảy cả lên
như trẻ con chơi trò nhảy cừu.
– Sao nào, con không làm được bài gì nào? – mẹ hỏi.
– Đây này, – tôi nói, – phải cái bài tập dở hơi thế nào ấy.
– Không có bài tập nào là dở hơi hết. Đấy là các học sinh dở hơi thì
có.
Mẹ đọc đề bài và giảng giải cho tôi cách làm, nhưng chẳng hiểu sao
tôi không còn hiểu được một cái gì nữa.
– Thế chẳng lẽ ở trường các thầy cô không giảng cho học sinh cách
giải loại bài tập này à? - Bố hỏi.
– Không, bố ạ, – tôi nói, – chẳng giảng gì cả.
– Kỳ thật đấy! Ngày bố đi học, đầu tiên cô giáo bố luôn giảng cách
làm bài ở lớp rồi sau đó mới cho bài về nhà.
– Đấy là, – tôi nói, – chuyện ngày bố còn đi học, chứ chúng con bây
giờ cô Olga Nikolaevna chẳng giảng giải gì cả. Cô chỉ hỏi thôi, hỏi và hỏi.
– Bố chẳng hiểu ở trường bây giờ người ta dạy dỗ trẻ con thế nào!
– Dạy thế đấy, – tôi nói, – bố ạ.
– Thế trong lớp cô Olga Nicolaevna kể cho các con nghe những gì
trong lớp?
– Chẳng kể gì cả. Chúng con phải giải toán trên bảng.
– Thế thì đưa bố xem bài toán thế nào nào.