học ngay, vì tôi đã rất mệt sau một trận đá bóng như thế, và tôi muốn nghỉ
một lát.
– Sao anh vẫn chưa học bài đi? – Lika hỏi. – Vì đầu óc anh chắc là đã
nghỉ ngơi lâu lắm rồi.
– Anh tự biết đầu óc mình cần nghỉ ngơi bao nhiêu! – tôi nói.
Giờ thì tôi chẳng thế nào bắt đầu học được nữa rồi, vì nếu học ngay thì
hẳn là con bé Lika sẽ cho rằng nó đã bắt tôi học. Vì thế tôi quyết định sẽ
nghỉ thêm một lúc nữa, và bắt đầu kể cho nó nghe chuyện cậu Siskin hậu
đậu đã bỏ quên áo khoác ngoài của mình trên sân bóng. Chưa được bao lâu
thì bố đi làm về và kể chuyện nhà máy nơi bố làm việc mới nhận một hợp
đồng sản xuất máy mới cho nhà máy thuỷ điện Kuybyshev, và tôi vẫn
không thể nào bắt tay vào học được vì chuyện bố kể rất hay.
Bố tôi là thợ sản xuất mẫu ở nhà máy đúc. Ông làm các mô hình. Mô
hình là gì, chưa chắc tất cả mọi người đều biết, nhưng tôi thì biết rõ. Để đúc
một chi tiết máy nào đó thì việc đầu tiên là phải làm ra một cái cốt có hình
dạng giống như thế, nhưng bằng gỗ. Thế thì cái cốt gỗ ấy gọi là mô hình.
Mô hình cần dùng vào việc gì? Số là thế này: Người ta đặt mô hình vào
một cái hộp sắt rỗng, không có đáy, rồi đổ lèn đầy đất vào đó, và khi cái mô
hình được lấy đi thì trong đất còn lại khoảng trống có hình dáng giống hệt
mô hình. Người ta rót thép lỏng vào khoảng trống đó, và khi thép đã đông
lại thì người ta thu được một chi tiết máy có hình dạng giống hệt như mô
hình. Khi nhà máy nhận được đơn đặt hàng sản xuất các chi tiết mới, thì
việc đầu tiên là các kỹ sư vẽ sơ đồ thiết kế, rồi thợ làm mô hình cứ theo sơ
đồ đó mà làm. Tất nhiên là thợ làm mô hình là những người rất giỏi, vì chỉ
cần nhìn sơ đồ là đã hiểu ngay phải làm như thế nào. Nếu người thợ làm
mô hình không tốt thì sẽ không thể đúc được các chi tiết máy chính xác. Bố
tôi là thợ làm mô hình giỏi. Thậm chí ông còn nghĩ ra một cái cưa điện
thuận tiện để cắt gỗ thành các chi tiết rất nhỏ. Bây giờ ông đang suy nghĩ
để làm ra một cái máy dùng để đánh bóng các mô hình bằng gỗ. Hiện nay