việc đánh bóng mô hình phải làm thủ công, và khi nào bố tôi chế tạo thành
công cái máy đánh bóng gỗ ấy thì tất cả thợ làm mô hình của nhà máy sẽ có
máy để làm việc.
Khi đi làm về bao giờ bố tôi cũng sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi giở các sơ
đồ thiết kế cái máy mới của mình ra, hoặc là đọc sách để biết cái gì phải
làm như thế nào, bởi phát minh ra một cái máy đánh bóng gỗ không phải là
chuyện chơi.
Bố tôi đã ăn cơm tối xong, và ngồi vào bàn làm việc. Còn tôi lại ngồi
vào bàn học. Đầu tiên tôi học thuộc bài địa lý, vì đây là bài dễ nhất. Sau
môn địa lý tôi bắt tay vào học môn tiếng Nga. Cần phải chép lại đầu bài tập
và tìm gốc từ, tiền tố và đuôi. Gạch dưới gốc từ một gạch, tiền tố - hai gạch
còn đuôi thì ba gạch. Rồi tôi học thuộc bài tiếng Anh rồi bắt tay vào môn số
học. Bài về nhà khó kinh hoàng, tôi không thể hiểu được phải giải nó như
thế nào. Tôi ngồi cả tiếng đồng hồ, trố mắt nhìn vào vở bài tập, gắng sức
suy nghĩ căng cả óc, nhưng cũng chẳng được tích sự gì. Thêm vào đó cơn
buồn ngủ kéo đến. Mắt tôi cay xè, cứ như bị rắc cát vào vậy.
– Con ngồi thế là đủ rồi đấy, – mẹ nói, – đến lúc đi ngủ rồi con ạ. Mắt
con đã díp lại rồi kia kìa, thế mà còn cứ ngồi mãi!
– Nhưng mai thì sao, làm sao có thể đi học mà chưa làm xong bài về
nhà được? – tôi nói.
– Con phải học bài ban ngày, – mẹ trả lời. – Từ đâu ra cái thói học
khuya thế không biết! Học kiểu thế chẳng được tích sự gì đâu. Đằng nào thì
con cũng có hiểu gì đâu
– Thì cứ để cho nó ngồi, – bố xen vào. – Để cho nó biết thân, lần sau
đừng để đến tận tối khuya mới học bài nữa.
Thế là tôi ngồi và đọc đi đọc lại đề bài cho đến khi những con chữ
trong quyển sách bắt đầu gật gù, ngả nghiêng, chữ nọ trốn sau chữ kia như