Tôi đưa bố xem bài toán đã chép vào vở.
– À, thế đấy, thế mà con lại còn nói cô giáo này nọ! – bố kêu. – Đây
chả là bài toán giống hệt bài cô cho về nhà là gì! Có nghĩa là cô giáo đã
giảng cách giải các bài toán loại này rồi.
– Giống đâu mà, – tôi nói, – đâu? Bài kia về những người thợ mộc
dựng nhà, đằng này là những người thợ sắt làm xô cơ mà.
– Ối giời, con trai ơi! – bố bảo. – Trong bài ấy cần phải tính được hết
bao nhiêu ngày thì 25 người thợ mộc dựng được 8 cái nhà, còn trong bài
này thì phải tính cần bao nhiêu thời gian để 6 người thợ sắt làm được 36 cái
xô. Hai bài này cách giải như nhau mà.
Bố bắt tay vào giảng lại cho tôi cách làm bài tập, nhưng trong đầu tôi
mọi thứ đã lẫn lộn hết cả, và tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
– Sao con chậm hiểu thế không biết! – cuối cùng thì bố nổi cáu. Chẳng
lẽ lại có thể chậm hiểu đến thế!
Bố tôi không hề biết cách giảng bài. Mẹ luôn luôn nói bố chẳng có tí
khả năng sư phạm nào, có nghĩa là bố không thể trở thành giáo viên được.
Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên bố giảng giải khá bình tĩnh, nhưng sau đó thì
bắt đầu nổi cáu, và một khi bố đã nổi cáu thì tôi hoàn toàn không hiểu bố
nói gì nữa, và ngồi ngay thộn trên ghế như một khúc gỗ.
– Nào, thế còn gì không hiểu nào? – bố nói. – Tất cả đều dễ hiểu mà.
Bố đã nhận ra là giảng giải bằng lời thì chẳng ích gì, nên cầm lấy giấy
bút và bắt đầu viết.
– Đây nhá, – bố nói. – Tất cả đều rất đơn giản. Con nhìn này, xem
cách giải câu thứ nhất nhé.