– Nhưng tớ chẳng nhớ gì cả. Có nghĩa là cậu làm đúng tất cả chứ? Tớ
chép nguyên si nhé.
Tôi rất muốn giảng giải cho nó thế nào là gốc từ, thế nào là tiền tố, thế
nào là đuôi, nhưng tiếng chuông đã vang lên, và cô Olga Nikolaevna vào
lớp.
– Sao lại có những trò thế này nhỉ? – cô hỏi và đưa mắt nhìn khắp lớp.
– Ai vẽ lên tường? Cả lớp im như thóc.
– Người đã làm bẩn tường phải đứng dậy và nhận lỗi. Đôi mày cô cau
lại. – Chẳng lẽ các em không hiểu rằng lớp học phải giữ cho sạch sẽ hay
sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như em nào cũng vẽ một cái gì đó lên tường?
Chính các em sẽ thấy ngồi trong một lớp học bẩn thỉu chẳng thích thú gì.
Hay là các em thấy thích?
– Thưa cô, không ạ! – đây đó vang lên vài tiếng nói yếu ớt.
– Vậy thì ai vẽ? Tất cả im lặng.
– Glev Skameikin, em là lớp trưởng và em phải biết ai đã làm chuyện
đó.
– Em không biết, thưa cô Olga Nikolaevna. Khi em tới lớp thì đã thấy
anh thuỷ thủ ở trên tường rồi ạ.
– Thật đáng ngạc nhiên! – cô Olga Nikolaevna nói. – Phải có ai đó vẽ
chứ. Hôm qua bức tường còn sạch nguyên mà, cô là người cuối cùng ra
khỏi lớp. Ai hôm nay đến lớp sớm nhất?
Chẳng ai nhận mình đến sớm nhất. Ai cũng nói là khi vào lớp thì thấy
trong lớp đã có rất đông học sinh rồi.