Chúng tôi bắt đầu phát biểu ý kiến. Tức là tôi nói “chúng tôi”, nhưng
thật ra thì tôi chẳng dám nói gì, vì đã được điểm hai thì còn mặt mũi nào
mà loi choi chứ, được điểm hai thì hãy ngồi im một góc.
Gleb Skameikin nói đầu tiên. Nó nói, tất cả nguyên nhân của tình
trạng đó là từ tệ nạn nhắc bài mà ra. Cứ như là nó bị cái từ “nhắc bài” ấy
ám ảnh. Nó nói, nếu như trong lớp không ai nhắc bài cho ai nữa, thì kỷ luật
học tập trong lớp sẽ tốt hơn, trong lớp đỡ ồn hơn, còn học sinh thì buộc
phải tự học tốt hơn.
- Tớ sẽ cố tình nhắc sai để những ai còn hy vọng nghe nhắc bài sẽ
không biết đằng nào mà lần, - nó kết luận.
- Như thế không phải là chơi đẹp, - Vasia Erokhin nói.
- Thế nhắc bài là chơi đẹp à?
- Nhắc bài cũng không phải là đẹp, cần phải giúp đỡ bạn nếu bạn
không hiểu bài, và nhắc bài chỉ có hại mà thôi.
- Còn phải nói về chuyện này bao nhiêu nữa cơ chứ? Đằng nào thì mọi
người vẫn nhắc bài cho nhau thôi!
- Có nghĩa là phải làm rõ những người nhắc bài.
- Làm rõ thế nào.
- Cần phải viết bài chống những người đó và treo lên báo tường
- Rất đúng, - Gleb Skameikin nói. Chúng ta bắt đầu một chiến dịch
trên báo tường chống lại nạn nhắc bài.
Tổ trưởng của chúng tôi Iura Kasatkin nói tất cả các bạn trong tổ quyết
tâm học tập không có điểm hai, trong khi tổ một và tổ hai thì cho biết họ
quyết tâm giành toàn điểm bốn và điểm năm.