- Em á, việc trước tiên của em là phải học môn tiếng Nga cho tốt, -
anh Volodia nói.
- Thì có sao đâu, em sẽ cố gắng mà, - Siskin nói. Và cuộc họp của
chúng tôi tới đây là kết thúc.
- Trời đất ạ, các em làm tổ mình xấu mặt quá, - anh Volodia nói khi tất
cả đã tản đi hết, chỉ còn lại một tổ chúng tôi.
- Sao cơ ạ? Chúng tôi hỏi.
- Còn “sao” gì nữa! Chỉ dám hứa thanh toán điểm hai, trong khi tất cả
các tổ khác hứa giành toàn các điểm bốn và năm.
- Chúng em có kém gì các tổ khác đâu? – Lenia Astaphiev nói. -
Chúng em cũng có thể được toàn bốn và năm.
- Cậu nghĩ gì chứ! – Vania Pakhomov nói. – Chúng nó thì có gì hơn
bọn mình đâu.
- Các cậu ạ, theo tớ thì chúng mình phải cố gắng thôi, - Vasia Erokhin
nói. - Tớ hứa danh dự là sẽ không bao giờ để bị điểm thấp hơn bốn. Chúng
mình không dốt hơn những đứa khác kia mà.
Tôi đột ngột cảm thấy mình cũng phải hứa hẹn.
- Đúng thế! – tôi nói. - Tớ cũng sẽ cố gắng! Trước kia tớ chưa hết sức
nỗ lực thôi, còn từ giờ tớ sẽ cố gắng, rồi các cậu sẽ thấy một khi tớ bắt đầu
quyết tâm thì thế nào.
- Cứ bắt đầu đi, rồi sẽ phải khóc rồi tự bỏ cuộc thôi. – Siskin nói.
- Em sao thế, không định học tốt à? – Anh Volodia hỏi.