- Em hứa sẽ được ít nhất bốn điểm ạ, - Siskin nói, - tức là trừ môn
tiếng Nga. Môn tiếng Nga em chỉ hứa sẽ được điểm ba thôi.
- Cậu lại còn nghĩ ra chuyện gì nữa thế! – Iura nói. - Cả lớp quyết tâm,
mà cậu thì lại không! Ở đâu ra thằng thông minh thế không biết nữa!
- Làm sao tớ quyết tâm được chứ? Điểm tiếng Nga của tớ chưa bao
giờ trên ba điểm cả. Ba điểm đã là tốt lắm rồi.
- Em nghe này, Siskin, tại sao em lại từ chối cố gắng nhỉ! Anh Volodia
nói. – Em đã hứa là sẽ học tốt, được điểm trên bốn kia mà.
- Em hứa thế bao giờ?
- Thì đấy, bài em viết trên báo tường kia thôi? – Anh Volodia nói và
chỉ lên bài báo của Siskin!
- À vâng, đúng ạ, - Siskin nói, - thế mà em quên mất.
- Thế nào, thế bây giờ thì em cũng quyết tâm chứ?
- Làm thế nào được ạ, đành phải cố thôi, - Siskin nói.
- Hoan hô! - cả bọn hét toáng lên. - Cậu giỏi lắm, Siskin ạ. Cậu sẽ
không làm chúng tớ thất vọng! Giờ đây tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng bảo
vệ danh dự của cả lớp.
Siskin vẫn có vẻ không hài lòng, và trên đường về nhà thậm chí nó
không thèm nói chuyện với tôi: Nó giận tôi đã xui nó viết lời hứa trên báo
tường.