nhưng mà yếu quá. Nếu như tôi cần phải làm cái gì đó thì mãi tôi vẫn
không thể buộc mình phải làm. Đấy, ví dụ như tôi ngồi xuống đọc cuốn
truyện hay chẳng hạn, là tôi cứ thế mà đọc mãi, đọc mãi, không thể dừng
lại được. Tôi phải làm bài tập, hay đã đến giờ đi ngủ, nhưng tôi không thể
bắt tay vào làm bài tập, cũng không thể tắt đèn đi ngủ. Tôi không thể rời
cuốn sách ra được, có thể thôi. Mẹ tôi nhắc tôi đi ngủ, bố tôi bảo tôi vào
giường, nhưng tôi chẳng nghe lời một ai, cứ thế đọc và đọc, cho đến khi
người lớn phải tắt hết đèn đóm đi để tôi chẳng còn trông thấy gì mà đọc
nữa. Và chuyện tương tự đang xảy ra với bóng đá. Tôi không đủ sức mạnh
ý chí để chấm dứt trò chơi, có thế thôi!
Khi nghĩ ra đến đó, thậm chí tôi còn tự thấy ngạc nhiên. Tôi vẫn hình
dung bản thân mình là một người có ý chí rất mạnh và tính cách rất cứng
rắn, thế mà thực tế lại là một người chẳng có tí ý chí nào, và tính cách cũng
yếu mềm, như thằng Siskin mà thôi. Vậy là tôi đi đến quyết định phải rèn ý
chí. Nhưng cần phải làm những gì nhỉ? Để rèn ý chí, tôi sẽ chỉ làm những
việc mình không thích thôi, và không làm những việc mình thích. Không
thích tập thể dục buổi sáng - vậy thì sáng tôi sẽ tập thể dục. Muốn đi đá
bóng - vậy tôi sẽ không đi. Thích đọc sách hay - tức là tôi sẽ không đọc.
Tôi muốn bắt đầu rèn ý chí ngay lập tức, ngay ngày hôm nay. Hôm nay mẹ
tôi nướng bánh tuyệt ngon, thứ bánh tôi thích nhất ấy, để uống với nước
chè. Mẹ chia cho tôi phần bánh ngon nhất, ngay giữa. Nhưng tôi đã quyết
rồi, và bởi vì tôi muốn ăn bánh nướng, cho nên tôi sẽ không ăn. Tôi uống
chè với bánh mì, và miếng bánh nướng ngon lành thế là còn lại trên đĩa.
- Sao con không ăn bánh nướng thế? - mẹ hỏi.
- Bánh nướng phần con sẽ để đấy đến chiều ngày kia, mẹ ạ - đúng hai
ngày, - tôi nói. Buổi chiều ngày kia con mới ăn.
- Sao lại phải thế con? - mẹ nói