Tới nơi, tôi thấy cuộc chơi đang lúc sôi nổi nhất. Vừa thấy tôi đến, Siskin
gào:
- Cậu lượn ở những đâu thế? Bọn mình đã thua tới mười bàn rồi đấy!
Vào nhanh lên giúp bọn mình nào!
Đến lúc này thì tôi chẳng hiểu mình vào cuộc chơi như thế nào nữa.
Tôi lại về nhà muộn, cay đắng nghĩ:
“Trời ơi, tôi là con người mới yếu đuối làm sao! Từ sáng mọi việc đã
diễn ra tốt đẹp thế mà chỉ vì cái trò đá bóng đó tôi làm hỏng tất cả rồi!”
Tôi thấy cái bánh vẫn nằm trên đĩa, bèn cầm lấy và xơi gọn.
“Đằng nào mình cũng là người yếu đuối rồi!”
Lika về, nhìn thấy ngay cái đĩa rỗng không.
- Anh không chịu được, đúng không?
- Thế nào là “không chịu được”!
- Anh ăn bánh rồi mà?
- Việc gì đến em nào. Ăn, ừ thì ăn. Anh có ăn bánh của em đâu!
- Việc gì anh phải cáu? Em có nói gì đâu. Anh chịu đựng được thế
cũng là khá lâu rồi. Ý chí khá mạnh đấy chứ. Em thì chẳng có ý chí gì cả.
- Tại sao em lại không có ý chí gì chứ?
- Tự em cũng không biết tại sao. Giá mà sáng mai anh vẫn chưa ăn
miếng bánh đó, thì chắc là em ăn mất của anh thôi.
- Thế có nghĩa là theo em anh có ý chí mạnh hay sao?