- Cậu nói thật đấy chứ? – tôi hỏi.
- Tớ nói thật đấy! Cậu thử nghĩ mà xem, vì sao tớ học giỏi số học nào?
Đó là vì tớ chơi cờ đấy.
- Thôi được, nếu cậu đã nói thế, - Tôi đồng ý.
Chúng tôi bày bàn cờ và bắt đầu chơi. Thế nhưng tôi nhận thấy hoàn
toàn không thể chơi cờ một cách bình thường với cậu này được. Nó không
thể chơi một cách bình tĩnh, và nếu như tôi đi sai một nước nào đó thì
chẳng hiểu sao nó cáu kỉnh và quát mắng tôi.
- Ai lại chơi như thế kia chứ. Cậu đi thế nào thế? Chẳng lẽ có thể chơi
như thế hay sao? Phù, đi kiểu gì thế này?
- Tại sao không đi thế được? – Tôi hỏi.
- Là vì tớ sẽ ăn mất tốt của cậu.
- Thì cứ ăn đi, - tôi nói. Ăn đi cho khỏe, nhưng xin đừng hét lên thế
nữa!
- Làm sao không hét được khi cậu đi ngớ ngẩn thế!
- Thì tốt hơn cho cậu mà, - tôi nói. - cậu sẽ chóng thắng hơn chứ sao.
- Tớ muốn thắng một người thông minh cơ, chứ không muốn chơi với
một thằng ngu ngốc như cậu.
- Thế theo cậu thì tớ không thông minh à?
- Ừ, không được thông minh lắm.
Nó cứ thế hạ thấp tôi qua từng nước đi cho đến khi thắng, và nói:
- Chơi ván nữa nào.