Thế nhưng nó không biết cách giảng giải dễ hiểu. Tôi vật lên vật
xuống với nó mấy bài tập đến tận chiều tối, mà cuối cùng vẫn lơ mơ chẳng
hiểu gì mấy. Nhưng cái đáng chán nhất là tôi không thắng được nó một ván
cờ nào. Giá như nó đừng lên mặt quá, thì tôi cũng không thấy tự ái mấy.
Giờ đây tôi cảm thấy mình nhất định phải thắng được thằng này, và thế là
ngày nào thôi cũng đến nhà nó để học số học, và chúng tôi chơi cờ với
nhau hàng giờ liền, hết ván này sang ván khác.
Dần dà tôi cũng học được cách chơi cờ, và đôi lúc cũng thắng được nó
một hai ván. Tất nhiên, cũng hiếm khi tôi thắng nó, nhưng mỗi lần thắng nó
thì tôi hài lòng ghê gớm. Thứ nhất, từ khi bắt đầu có ván thua thì nó bỏ hẳn
cái thói nói liến thoắng như con vẹt, thứ hai, nó bắt đầu cuống một cách
khủng khiếp: lúc thì nhấp nhổm nhảy lên, lúc ngồi xuống vò đầu bứt tai.
Nhìn nó những lúc như thế thật buồn cười. Tôi chẳng hạn, chắc là tôi
sẽ không cuống đến thế nếu bị thua, và chẳng mừng vui cái nỗi gì khi thấy
bạn mình thua. Nhưng Alik thì khác hẳn: Nó không thể kiềm chế niềm vui
của mình khi thắng, và khi thua thì như muốn rứt tung cả tóc mình vì buồn
bực.
Để có thể chơi giỏi cờ nhanh hơn, ở nhà tôi rủ Lika cùng chơi, và khi
có bố ở nhà tôi chơi cả với bố. Một lần, bố sực nhớ ra bố có một cuốn sách
dạy đánh cờ đâu đó trong nhà, nếu tôi thực sự muốn chơi cờ giỏi, tôi cần
đọc kỹ cuốn sách đó. Tôi lập tức tìm quyển sách và thấy nó trong cái làn
đựng những cuốn sách cũ bỏ đi. Đầu tiên tôi cứ tưởng không hiểu được
sách nói gì, thế nhưng khi bắt tay vào đọc, tôi mới thấy các bài viết rất đơn
giản dễ hiểu. Sách nói, khi chơi cờ, cũng giống như cầm quân, cần phải cố
gắng triển khai tấn công, và đưa các con cờ của mình lên phía trước, xuyên
qua phòng tuyến đối phương và tấn công quân vua. Sách cũng nói cách bắt
đầu một ván cờ, cách chuẩn bị cho cuộc tấn công, phòng thủ và nhiều điều
bổ ích khác.