Nhưng tới đây thì tôi đã thấy cáu lắm rồi, và tự nhiên nảy ra ý muốn
thắng nó để nó đừng quá kiêu ngạo.
- Chơi nào, - tôi nói. Nhưng với một điều kiện là cậu không được la
hét, còn nếu cậu la hét nữa thì tớ sẽ về nhà đấy.
Chúng tôi tiếp tục chơi. Nó không la hét gì nữa, nhưng chơi im lặng
thì nó cũng không biết cách, và vì thế nó nói liến láu như con vẹt, và chọc
cười tôi.
- À há, người ta đi như thế cơ đấy! À há, ừ hứ! Người ta thông minh
đến thế rồi cơ đấy! Làm ơn đi nào!
Nghe thật chướng tai.
Tôi thua ván thứ hai, và thua thêm bao nhiêu ván nữa không nhớ nổi.
Rồi chúng tôi cũng ngồi vào bàn học số học, và cá tính đáng ghét của nó lại
bộc lộ. Nó không thể giảng giải cho tôi một cách bình tĩnh.
- Đơn giản thế mà cậu cũng không hiểu à! Điều đó thì đến bọn trẻ con
cũng hiểu mới phải chứ! Có gì không hiểu ở đấy chứ! Ôi, cái cậu này! Số
trừ và số bị trừ cậu cũng không phân biệt được sao! Mình đã học từ lớp ba
rồi mà. Cậu rơi từ cung trăng xuống đấy à?
- Nếu cậu không thể giảng giải một cách dễ hiểu được thì tớ đi nhờ
đứa khác vậy, - tôi nói.
- Tớ nói rất dễ hiểu đấy chứ, mà cậu vẫn không hiểu à.
- Đơn giản đâu nào, - tôi nói. - Cậu hãy giảng giải những điều cần thiết
thôi, tớ từ cung trăng hay từ đâu đến thì việc gì đến cậu nào.
- Thôi được rồi, cậu đừng cáu. Tớ sẽ giảng giải dễ hiểu.