- Tất nhiên, có.
Tôi cảm thấy được an ủi đôi phần, và thêm quyết tâm đến mai tiếp tục
tu dưỡng ý chí, dù ngày hôm nay không được như ý. Tôi không biết quyết
định tu dưỡng sẽ đi đến đâu, nếu như thời tiết cứ đẹp như thế này mãi. May
sao, trời đổ mưa từ sáng, và sân bóng, đúng như lời Siskin nói, ướt sũng
sĩnh, và không thể đá bóng được nữa. Một khi đã không còn đá bóng được
thì tôi cũng không muốn đá bóng lắm. Con người mới phức tạp làm sao
chứ! Có thể xảy ra chuyện thế này này: mình thì phải ngồi nhà, còn bọn bạn
đang dốc sức đuổi theo quả bóng, vậy là cứ ngồi, ngồi và nghĩ bụng: “Trời
ơi, mình mới đáng thương làm sao chứ, buồn làm sao! Mọi người được đi
chơi còn mình phải ngồi nhà!”. Thế nhưng nếu mình ngồi nhà mà biết tất cả
bọn cũng phải ngồi nhà thì lại chẳng hề nghĩ ngợi buồn chán gì cả.
Lần này cũng thế. Mưa mùa thu ngoài trời cũng không nặng hạt lắm,
tôi ngồi nhà bình thản học bài. Và mọi bài tập đều được giải rất trơn tru,
cho đến khi tôi bắt tay vào bài số học. Tôi cho rằng chẳng đáng phải nghĩ
nát óc một mình, tốt hơn cả là đến nhà một đứa nào đó trong bọn bạn nhờ
chúng nó làm bài giúp.
Tôi sắp xếp mọi thứ rất nhanh và đến nhà Alik Sorokin. Trong tổ tôi
nó giỏi số học nhất. Nó bao giờ cũng được năm môn số học.
Đến nhà nó, tôi thấy nó chơi cờ một mình.
- A hay quá, cậu đến thật đúng lúc! - Nó nói. Chơi cờ nào.
- Tớ không đến để chơi cờ đâu, - tôi nói. Cậu giúp tớ giải bài số học
nhé.
- Được mà, tớ giúp cậu ngay đây. Nhưng cậu biết sao không? Còn vô
khối thời gian để làm bài số học. Tớ sẽ giảng cho cậu vài câu là hết. Trước
tiên cứ chơi cờ đã. Cậu cũng nên học chơi cờ, vì chơi cờ giúp phát triển khả
năng toán học.