- Dạ con đã hứa. Nếu như trước thời hạn đó con không ăn bánh nướng,
tức là con có ý chí đủ mạnh.
- Thế nếu anh ăn thì sao? – Lika hỏi.
- Nếu anh ăn thì có nghĩa là yếu đuối. Làm như em không tự hiểu
được ấy!
- Em nghĩ là anh chẳng chịu nổi đâu.
- Để rồi xem.
Sáng ngủ dậy – tôi rất lười tập thể dục, nhưng dù sao đi chăng nữa thì
tôi cũng đã tập, rồi vào nhà tắm dội nước lạnh lên người, bởi vì tôi cũng
không thích dội nước lạnh lên người. Rồi tôi ăn sáng và đi học. Miếng bánh
nướng ngon lành nằm lại trên đĩa. Khi tôi đi học về, nó vẫn nằm đấy, mẹ đã
dùng cái nắp lọ đường đậy lên để nó không bị khô đi. Tôi mở ra nhìn: nó
vẫn tươi nguyên, thậm chí chưa hề suy suyển. Tôi những muốn chén ngay
lập tức, nhưng tôi đã đấu tranh với bản thân mình và từ bỏ ý định.
Hôm đó tôi định không đi đá bóng nữa, mà ngồi nghỉ ngơi khoảng một
giờ, một giờ rưỡi trước khi bắt tay vào làm bài tập ở nhà. Và thế là tôi bắt
đầu nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa. Nhưng mà nghỉ thế nào chứ? Chắc chắn
không phải là ngồi không rồi. Nghỉ ngơi – đó có thể là một trò chơi hay
một công việc thú vị nào đấy. “Làm gì bây giờ nhỉ, - tôi nghĩ. Chơi trò gì
nhỉ?”. Rồi tôi quyết định ra sân chơi bóng đá với lũ bạn
Vừa mới kịp có ý nghĩ đó xong thì đôi chân đã tự mang tôi ra ngoài
phố, còn miếng bánh nướng thì nằm lại trên đĩa.
Tôi đi dọc theo phố, và chợt nghĩ: “Ấy, dừng lại đã. Mình đang làm gì
thế này? Nếu như mình muốn đi đá bóng, tức là không được đi. Chẳng lẽ
mình rèn luyện ý chí như thế hay sao?”. Tôi đã muốn quay lại nhà, nhưng
rồi tặc lưỡi: “Thôi, mình ra đó xem bọn nó đá thôi vậy, mình thì không đá”.