VICHIA MALEEV Ở NHÀ VÀ Ở
TRƯỜNG
Nikolay Nosov
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chẳng biết Siskin thế nào, còn tôi thì đã quyết bắt tay vào việc ngay.
Cái chính, theo tôi, là thời gian biểu. Tôi nhất định sẽ đi ngủ sớm hơn,
khoảng 10 giờ tối, như lời cô Olga Nikolaevna nói. Như thế tôi sẽ dậy sớm
hơn và trước khi đi học sẽ ôn bài. Sau khi ở trường về tôi sẽ đá bóng độ
một hay hai tiếng đồng hồ, và khi đầu óc tỉnh táo sảng khoái thì làm bài tập
về nhà. Sau khi xong bài tập rồi, tôi sẽ thoải mái muốn làm gì thì làm: đi
chơi với bọn bạn, đọc truyện cho đến lúc lại phải đi ngủ.
Như thế, có nghĩa là nghĩ gì làm nấy, tôi đi đá bóng trước khi về làm
bài tập ở nhà. Tôi quyết sẽ không đá bóng quá một tiếng rưỡi, nhiều nhất là
hai tiếng thôi, thế nhưng, vừa mới bước ra sân bóng thì tất cả mọi quyết
định đó đã bay vèo khỏi đầu óc tôi mất rồi, và tôi chỉ sực nhớ đến quyết
tâm của mình khi chiều đã muộn. Một lần nữa tôi ngồi vào bàn học bài
muộn tới mức đầu óc đã không còn suy nghĩ được gì rạch ròi nữa, và lại tự
hứa với bản thân mình ngày mai sẽ không đá bóng lâu quá thế nữa.
Nhưng sang ngày hôm sau mọi chuyện vẫn đâu đóng đấy. Trong khi
đá bóng, tôi luôn tự nhủ: “Nào, thắng thêm một quả nữa thôi thì mình về”,
thế nhưng không hiểu sao khi bên tôi đã làm bàn rồi, thì tôi lại muốn chơi
thêm một tí, thêm bàn nữa đã. Cứ thế kéo mãi cho đến tận chiều. Khi đó,
tôi lại tự hỏi mình: “Hượm đã! Có điều gì đó không ổn nhỉ!” và bắt đầu suy
nghĩ xem vì sao tôi không thực hiện được quyết định của mình. Tôi nghĩ,
nghĩ mãi và cuối cùng tôi thấy một sự hoàn toàn rõ ràng, đó là do tôi không
có một tí ý chí nào hết. Tức là tôi cũng có ý chí, nhưng mà không đủ mạnh,