Tôi nói ngay Bây giờ sẽ cố gắng học tốt hơn, và sẽ không bao giờ để
bị hai nữa, nhưng mẹ chỉ cười khẩy. Rõ là mẹ chẳng hề tin lời tôi một tí nào
hết. Tôi nhờ mẹ ký bảng điểm, nhưng mẹ nói:
- Không, chẳng ký gì hết. Để bố con ký.
Đó là chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra! Tôi vẫn hy vọng là mẹ sẽ ký
bảng điểm, và như thế tôi sẽ tránh được việc phải đưa bố xem, thế nhưng
bây giờ thì hết rồi, đành phải đưa cho bố xem điểm hai vậy. Tôi cảm thấy
buồn tới mức không muốn học bài nữa.
“Thôi được, tôi nghĩ bụng. Cứ nghe bố mắng xong thì ta sẽ học bài”
Mãi thì cũng đến lúc bố đi làm về. Tôi chờ bố ăn tối xong, vì sau bữa
ăn tối thường là bố dễ tính hơn, và len lén đặt bảng điểm trước mặt bố. Bố
trông thấy bảng điểm ngay, và bắt đầu xem những điểm số ghi trong đó.
- Thế đấy, đáng đời chưa! - bố nói khi trông thấy điểm hai. – Không lẽ
con không thấy xấu hổ trước mặt bạn bè sao?
- Có phải mình con bị hai đâu! – Tôi nói.
- Thế còn những ai bị hai nữa?
- Siskin cũng bị hai.
- Thế tại sao con lại cứ làm theo Siskin thế? Sao không theo gương
những bạn khác, những bạn học giỏi ấy. Hay Siskin có uy tín với con đến
mức ấy à?
- Không bố ạ, hoàn toàn không có uy tín gì hết. – Tôi nói.
- Đó, vậy thì đáng lẽ con phải học tốt hơn nó và còn giúp đỡ nó nữa.
Chẳng lẽ cả hai đứa thích đứng bét lớp hay sao?