Nếu không có buổi tập ở câu lạc bộ kịch nói thì cũng đi xem kịch ở nhà hát
thôi.
- Nhưng dì ấy cần phải đi xem kịch, vì dì đang học ở học viện kịch
nghệ mà, - tôi nói.
- Tớ biết chứ, - Siskin nói. Mẹ tớ cũng phải học lớp nâng cao trình độ
chuyên môn ở nhà máy, lại còn phải đi làm, nhưng mẹ tớ có nói “Mẹ sẽ bắt
con học” đâu. Mẹ chỉ giảng giải sự cần thiết phải học thôi, và nếu mẹ có
quát mắng tớ thì tớ cũng không tự ái. Còn dì Zina thì tớ luôn cảm thấy tự
ái, vì nếu đã nói bắt thì bắt đi, còn không thì thôi chứ. Có lẽ tớ sẽ chờ đến
lúc dì Zina bắt tớ học thì tớ sẽ không học hành gì hết. Cá tính của tớ thế
đấy!
- Cậu chỉ đem lỗi của mình đổ cho người khác thôi, - tôi nói. - Phải
thay đổi cá tính đi.
- Đấy cậu thử đổi cá tính xem. Làm như cậu học giỏi hơn tớ ấy!
- Tớ sẽ học giỏi hơn, - tôi nói.
- Thì tớ cũng sẽ học giỏi hơn, - Siskin trả lời.
Mấy hôm sau thì thấy giáo dạy thể dục Grigori Ivanovich thông báo
sân bóng rổ trong phòng tập thể thao của trường đã sẵn sàng, và những em
học sinh nào muốn chơi bóng rổ thì có thể ghi tên vào đội bóng. Tất cả đều
rất thích thú và đều muốn ghi tên.
Tôi và Siskin cũng thế, muốn ghi tên nhưng thầy Grigori Invanovich
không cho phép.
- Chỉ các em có thành tích học tập tốt được phép chơi bóng rổ, - thầy
nói.