27
Trên đường đến cơ sở của tờ Thời báo ở khu Thung lũng, McCaleb
ngồi ghế dành cho khách trên chiếc Volkswagen của Graciela và hầu như
chỉ im lặng. Tâm trí ông mãi xoay quanh những gì đã xảy ra đêm qua giống
như cái mỏ neo kéo rê trên mặt cát, tìm mãi không ra một chỗ nào để tựa,
chẳng có gì để bám vào.
Sau khi để ý thấy chỗ ướt trên thảm, ông bèn lần ngược trở lại quãng
đường mình đuổi theo kẻ tội phạm ra tới bãi đỗ xe thì mới phát hiện rằng cả
bến thuyền cũng ướt. Đêm qua mát trời, khô ráo, và cũng hãy còn quá sớm
nên sương buổi sáng chưa thể đọng được. Kẻ đột nhập rõ ràng đã ướt ngay
từ khi hắn phá cửa vào thuyền. Ánh đèn soi trên mình hắn chỉ ra rằng có lẽ
khi đó hắn mặc đồ lặn. Câu hỏi mà lúc này McCaleb không trả lời được là
tại sao?
Trước khi đi cùng Graciela, McCaleb đã sang bên thuyền Buddy
Lockridge để xem ông bạn láng giềng có đó không. Ông thấy Buddy, vẫn
bù xù nhếch nhác như mọi khi, ngồi trong buồng lái đọc một cuốn sách có
nhan đề là Hocus. McCaleb hỏi đêm qua anh ta có ở trên thuyền không, anh
ta đáp có. Khi được hỏi tại sao không trả lời máy, Buddy khăng khăng một
mực là bởi điện thoại làm gì có reo. McCaleb cho qua, nghĩ rằng hoặc
Lockridge say quắc cần câu nên không nghe cú gọi hoặc là bởi ông đã bấm
nhầm phím gọi tắt.
Ông bảo Lockridge hôm nay ông không cần anh ta lái xe, nhưng ông
muốn thuê anh ta làm thợ lặn.
“Anh muốn tôi cạo thân thuyền anh hả?”