“Cái màn hình chờ. Thường thì sau khi mình thôi dùng máy, phải ít
nhất một phút sau nó mới xuất hiện lại. Chị ta sẽ biết.”
“Không hề gì. Mình có trộm bí mật quốc gia đâu mà sợ.”
Nhưng hóa ra Graciela không phải ngăn Patty Kirk. Tự chị ngăn họ
lại.
“Kìa Graciela, cậu làm gì ở đây?” chị nói trong khi họ lại gần nhau.
“Mình mới gặp Jane Tompkins ở căng tin, nó đang chì chiết sao cậu không
đến lại đấy.”
Họ đứng lại và Patty Kirk cũng đứng.
“Đừng cho nó biết mình ở đây nhé!”
“Chà, thế cậu đang làm gì kia?”
Chị giơ tay lên, ý trỏ bộ đồng phục của Graciela.
“Đây là bạn mình, Terry. Anh ấy đang học dự bị y khoa ở Đại học
Los Angeles. Mình đã bảo anh ấy hôm nay mình sẽ cho anh ấy xem qua
một vòng vì anh ấy có khi sẽ được phân công thực tập nội trú ở đây. Mình
nghĩ mặc đồng phục thì đi đây đi đó dễ hơn nhiều. Terry này, đây là Patty
Kirk.”
Họ bắt tay và mỉm cười. McCaleb hỏi chị khỏe không, chị bảo khỏe.
Ông thì mường tượng trong đầu cảnh mấy cái lò nướng bánh biết bay rốt
cuộc cũng đã trở lại trên màn hình máy tính của chị.
Patty Kirk nhìn lại Graciela mà lắc đầu.
“Janie mà biết được là nó giết cậu đấy. Nó sẽ nghĩ lại là chuyện
Raymond đây mà. Chuyến này cậu nợ mình to đấy nhé, cô bé.”