36
“Anh đã xem xét kỹ vụ này chưa, đã hình dung nó xảy ra thế nào
chưa?”
“Chút chút.”
“Vậy nói tôi nghe.”
Lúc này McCaleb đang đứng nơi bếp rót cho mình một cốc nước cam
ép. Winston đã uống một cốc rồi nhưng cũng đứng nơi bếp. Lượng
adrenaline trong chị không cho phép chị ngồi. McCaleb biết cái cảm xúc
đó.
“Đợi một tí,” ông nói.
Ông chỉ nghiêng cốc một lần là đã nốc cạn chỗ nước cam.
“Xin lỗi, hôm nay tôi đã làm đường trong máu tôi lộn tùng phèo lên
cả. Ăn muộn quá.”
“Anh khỏe không?”
“Khỏe.”
Ông cho cốc vào chậu rửa, xoay người lại tựa lưng vào quầy.
“Được rồi, tôi nhìn chuyện đó thế này đây. Ta bắt đầu với Ông X, một
ai đó ở nơi nào đó mà ta tạm giả định là đàn ông. Người này cần cái gì đó.
Một cơ quan nội tạng mới. Thận, gan, có khi là tủy xương. Có thể là giác
mạc nhưng nếu vậy thì hơi quá. Phải là cái gì đó đáng để giết người cơ. Cái