“Tôi sẽ làm. Mai tôi sẽ bắt đầu.”
McCaleb biết rõ mình đang trao cho chị cái gì. Dĩ nhiên, nó có thể là
chìa khóa để giải tội cho ông và bắt giữ tên giết người thuộc loại tồi tệ nhất.
Nhưng đồng thời ông cũng đang trao cho chị một chuyến đi bằng vé tốc
hành. Nếu chị phá thành công vụ án mà Cục Điều tra Liên bang và cảnh sát
Los Angeles đang điều tra sai hướng thì sẽ chẳng còn ranh giới nào ngăn
nổi tiền đồ thăng tiến chuyên môn của chị nữa.
“Chị sẽ truy ra nghi phạm bằng cách nào?” ông hỏi.
“Bất cứ cách nào có thể. Tôi sẽ xem từng người một có bao nhiêu tiền
của, có tiền án hình sự không, bất cứ cái gì đáng chú ý. Như bình thường
thôi, toàn bộ nhân thân họ, anh biết mà. Còn anh, anh sẽ làm gì?”
McCaleb liếc sang cái túi. Nó căng phồng nào tài liệu, nào băng, nào
súng.
“Tôi chưa biết. Chị sẽ nói cho tôi nghe điều gì chứ? Làm sao tất cả
chuyện này lại xoay sang tôi? Tại sao toàn bộ người của chị lại chĩa vào
tôi?”
Winston cẩn thận xếp bản danh sách làm tư rồi nhét vào túi áo.
“Là do Cục. Nevins bảo tôi có người gọi điện mách họ. Anh ta không
chịu nói từ đâu. Tuy nhiên nguồn này nêu rõ nghi phạm. Cái ấy thì Nevins
có nói với tôi. Nguồn cho biết anh đã giết Gloria Torres để lấy tim cô ta. Họ
bắt đầu lần theo manh mối đó. Họ kiểm tra biên bản pháp y của cả ba nạn
nhân thì thấy nhóm máu như nhau. Từ chỗ đó mà đi thì dễ rồi, mọi thứ đâu
vào đó. Tôi phải thừa nhận rằng họ đã khiến tôi xuôi theo. Lúc đó thì mọi
chuyện xem ra đều khớp.”
“Khớp là khớp thế nào?” McCaleb hỏi giận dữ, cao giọng lên, “Nếu
như chính tôi không bắt đầu để mắt tới vụ này thì thậm chí chả có chuyện