“Toàn bộ chuyện ấy. Nếu có ai đó muốn tên mình được đôn lên thì
sao lại lấy mạng người hiến tạng? Chỉ loại bỏ các bệnh nhân trong danh
sách chờ chẳng phải dễ hơn sao?”
“Bởi làm vậy có lẽ hơi lộ liễu quá. Nếu hai, ba người cần ghép tim
hay gan bị giết cùng một loạt thì ắt hẳn người ta sẽ phải đặt câu hỏi đâu đó.
Nhưng nếu giết những người hiến thì sẽ mù mờ hơn. Sẽ chẳng ai nhận ra
chừng nào ta chưa tiến được lên.”
“Hẳn thế,” McCaleb đáp, vẫn không chắc liệu mình đã bị thuyết phục
hay chưa. “Vậy nếu chị đúng thì thậm chí còn có nghĩa là hung thủ sẽ còn
giết nữa. Chị phải cảnh báo cho họ biết, phải bảo vệ họ.”
Khả năng đó khiến nỗi phấn chấn trở lại. Nó kêu ran ran trong huyết
quản ông.
“Tôi biết,” Winston nói. “Khi lấy lệnh, tôi sẽ nói với Nevins và Uhlig,
với tất cả họ, rằng tôi đang làm gì. Vì vậy anh mới phải ra trình diện, Terry.
Đó là cách duy nhất. Anh phải ra trình diện cùng với luật sư và trình bày tất
cả chuyện này, rồi thì xem cơ hội của anh đến đâu. Nevins, Uhlig, bọn họ
đều là người thông minh. Họ sẽ hiểu ra mình sai ở chỗ nào.”
McCaleb không đáp. Ông nhìn thấy những gì chị nói hợp lý, song
ngần ngừ không đồng ý bởi làm vậy có nghĩa là đặt số phận mình vào tay
những người khác. Ông muốn chỉ dựa vào chính mình hơn.
“Anh có luật sư không, Terry?”
“Không, tôi không có luật sư. Sao tôi lại phải có luật sư? Tôi chẳng
làm gì sai trái cả.”
Ông rúm người lại. Ông từng nghe vô số những người có tội nói
những câu y hệt thế. Winston chắc hẳn cũng vậy.