“Ý tôi là anh có luật sư nào có thể giúp anh không?” chị nói. “Nếu
anh không có thì tôi có thể đề xuất vài người. Michael Haller Con chẳng
hạn, là người giỏi, nên chọn.”
“Trong trường hợp cần thiết thì tôi cũng quen nhiều luật sư. Tôi phải
nghĩ xem đã.”
“Được rồi, nhớ gọi cho tôi nhé. Tôi có thể đón anh vào, bảo đảm sao
cho mọi chuyện được xử lý êm đẹp.”
Tâm trí McCaleb lại nghĩ vẩn vơ và ông thấy mình đang ở trong xà
lim tạm giam của nhà tù hạt. Ông từng vào trong phòng tạm giam để thẩm
vấn với tư cách đặc vụ của Cục. Ông biết phòng tạm giam hỗn tạp thế nào,
nguy hiểm đến nhường nào. Ông biết rằng dù vô tội hay không, ông sẽ
chẳng bao giờ tự nộp mình để phải vào trong đó.
“Terry, anh có đó chứ?”
“Có, xin lỗi. Chỉ là tôi đang nghĩ vài điều thôi. Tôi có thể gặp chị
cách nào để thu xếp vụ này?”
“Tôi sẽ cho anh số máy nhắn tin và số ở nhà. Tôi sẽ ở đây có lẽ tới
sáu giờ nhưng sau đó tôi về nhà. Gọi tôi bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào.”
Chị cho McCaleb các số điện thoại, ông liền ghi vào sổ. Đoạn ông cất
sổ và lắc đầu.
“Tôi không tin nổi chuyện này. Tôi ngồi đây mà nói chuyện phải trình
diện vì một việc mà tôi không làm.”
“Tôi biết. Nhưng sự thực ấy mà, nó vốn mạnh lắm. Rồi nó sẽ tự lộ ra
thôi. Chỉ cần bảo đảm là anh gọi cho tôi, Terry. Khi nào anh quyết định.”
“Tôi sẽ gọi chị.”
Ông gác máy.