Anh ta lục lọi trong túi để đồ nơi cửa xe, lôi ra ba cây harmonica.
McCaleb chọn cây mà ông đã thổi trong lúc lái xe dọc xa lộ ven bờ biển
đêm hôm nọ.
“Cây đó được đấy. Mình chơi bắt đầu từ khóa C đấy nhé.”
“Cám ơn. Buddy.”
“Anh xài giờ dây thun quá đó,” Winston nói khi McCaleb đi lại bàn
làm việc của chị. “Tôi đang tự hỏi chả biết anh biến vào cái xó nào rồi.”
“Tôi đi vòng vòng trong sân giam xe nãy giờ cả tiếng rồi,” McCaleb
đáp. “Tôi không tin người của chị được. Các người lấy xe tôi đi bằng một
cái trát trời đánh thế mà chính tôi phải trả phí lai dắt với phí lưu bãi. Một
trăm tám mươi đô. Chả hề có công lý trên thế giới này, Jaye ạ.”
“Thôi nào, người ta chưa làm mất và khi anh nhận lại nó vẫn còn
nguyên vẹn thì cũng còn may chán đấy. Ngồi đi. Tôi chưa sẵn sàng đâu.”
“Thế thì chị ca cẩm chuyện tôi tới muộn để làm gì chứ?”
Chị không đáp. McCaleb ngồi vào cái ghế bên hông bàn làm việc của
chị rồi quan sát trong khi chị đọc một báo cáo đánh máy, hình như là đọc để
sửa, sau đó thì ký nháy vào cuối mỗi trang.
“Được rồi,” chị nói “Tôi sắp dùng một trong mấy phòng thẩm vấn.
Băng đã lắp sẵn rồi. Ta đi chứ?”
“Đợi tí đã. Từ đêm qua tới giờ chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ồ, phải. Anh đâu có mặt đâu.”
“Chị đã lấy được dấu tay nào từ mấy cái bóng đèn chưa?”