“Tôi giữ tấm này được không?”
“Được chứ, hôm nay chúng tôi sẽ phân phát ảnh này mà.”
“Còn gì nữa? Chị có tìm ra địa chỉ không?”
“Chẳng có gì hay cả. Hiện giờ vẫn chỉ có cái nhà kho anh phát hiện
mà thôi. Nhưng ắt phải có chỗ khác nữa. Trang web của hắn vẫn hoạt động
cả sau khi chúng tôi cắt điện cái nhà kho nghĩa là hắn phải có máy tính khác
ở đâu đó. Đang hoạt động ngay lúc ta đang trò chuyện đây.”
“Họ không thể lần theo đường dây điện thoại sao?”
“Hắn có một nhà cung cấp nặc danh.”
“Nghĩa là sao?”
“Bất cứ cái gì đi vào trang web này hoặc từ đó đi ra đều phải qua nhà
cung cấp quyền truy cập Internet ẩn danh này. Chúng tôi không thể truy ra
mà cũng không thể đột nhập vào hệ thống của nhà cung cấp do có cái Tu
chính án số Một chết giẫm. Vả lại, chuyên gia của chúng tôi ở đằng Cục là
Bob Clearmountain có bảo tôi những người như hắn bây giờ dùng sóng vi
ba chứ không dùng đường điện thoại thường. Khiến truy cho ra và định vị
được lại càng khó.”
Các chi tiết về công nghệ nằm ngoài sức hiểu của McCaleb. Ông đổi
đề tài.
“Lúc họp báo chị sẽ nêu rõ danh tính hắn chứ?”
“Chắc vậy. Chúng tôi sẽ trưng ảnh ra, cho người ta xem cuốn băng
quay buổi thôi miên, để xem phản ứng của họ thế nào. À này, Keisha
Russell ở tờ Thời báo ấy. Anh có hứa sẽ cho cô ta biết trước à?”
“Tôi nợ cô ấy một cuộc gọi. Cô ấy đã giúp tôi ngay từ đầu vụ này.
Sáng nay tôi đã cho cô ấy một tin nhắn thoại. Chắc tôi sẽ cho cô ấy lợi thế