“Ừ thì, gió không thể thổi mãi mãi được,” chị nói, cho qua chuyện ấy.
“Hắn rồi sẽ phải xuống đất ở đâu đó.”
“Hy vọng vậy.”
Đoạn họ im lặng, đã nói hết với nhau những gì cần nói ngoại trừ cái
thủ tục hình thức là bản tường trình mà ông sẽ phải thu băng.
“Có thể là chẳng liên quan gì tới tôi,” Winston nói, “nhưng anh sẽ xử
trí thế nào với chuyện này đây?”
“Tôi đang nghĩ đây.”
“Này, nếu anh cần ai đó để bàn bạc...”
Ông gật đầu tỏ ý cảm ơn.
“OK, vậy chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc vụ này nhé?”
Một giờ sau McCaleb ngồi một mình trong phòng thẩm vấn. Ông đã
thuật lại chuyện của mình cho Winston và chị đã rời phòng mang cuốn băng
đi cho người ta ghi lại thành văn bản. Chị cho phép ông dùng cái điện thoại
trên bàn và bảo nếu cần ông có thể dùng căn phòng bao lâu cũng được.
Ông sắp xếp các ý nghĩ của mình trong một lát rồi mới bấm số điện
thoại trực y tá ở khoa cấp cứu bệnh viện Holy Cross. Ông xin gặp Graciela,
nhưng người phụ nữ nghe máy nói rằng Graciela không có ở đó.
“Có phải cô ấy nghỉ giải lao không?”
“Không, hôm nay cô ấy không đến đây.”
“OK, cám ơn chị.”