Quân đội Pháp rút đi hôm trước thì quá trưa hôm sau vài tên kỵ binh
xung kích, không biết từ đâu chui ra, vụt qua thành phố rất nhanh. Rồi, sau
đó một chút, một đám quân đông đặc từ trên đồi Nữ thánh Catơrin tràn
xuống trong khi hai đợt sóng xâm lăng khác xuất hiện trên các đường đi
Dacnêtan và Boa Ghiôm. Tiền đội của ba binh đoàn, đúng vào cùng một
lúc, liên lạc với nhau ở quảng trường tòa thị sảnh và từ khắp các phố lân
cận, quân Đức đổ tới, đội ngũ diễu hành, bước nhịp đều, nện gót choang
choang trên mặt đường đá tảng.
Những hiệu lệnh hô bằng một giọng lạ tai, ồm ồm cất lên dọc theo các
căn nhà dường như chết và vắng lặng, trong khi, ở sau cửa chớp đóng kín,
những con mắt đang rình ngó những người chiến thắng ấy, chủ nhân của đô
thị, của mọi tài sản và sinh mệnh, chiếu theo “luật chiến tranh”. Trong các
buồng tối âm u, dân thành phố đang hốt hoảng như khi có thiên tai, những
biến động tàn khốc lớn của trái đất mà bất cứ sự khôn ngoan nào, sức mạnh
nào đối phó lại cũng đều vô ích. Vì cũng vẫn cái cảm giác ấy lại xuất hiện
mỗi lần trật tự sự vật bị đảo lộn, an ninh không còn nữa, và tất cả những gì
vốn được luật pháp của loài người hoặc qui luật tự nhiên che chở, thì nay
đều bị phó mặc cho một sự tàn bạo vô ý thức và hung dữ. Trận động đất đè
bẹp cả một dân tộc dưới những nhà cửa đổ sụp, con sông tràn bờ cuốn theo
bao nông dân chết đuối cùng với xác bò và giầm xà bị rứt tung khỏi mái
nhà, hoặc đoàn quân chiến thắng tàn sát những người dám tự vệ, bắt những
người khác làm tù binh, ỷ vào thế lưỡi gươm để cướp phá và cảm tạ một vị
thượng đế nào đấy bằng tiếng đại bác.Tất cả những cái đó đều là những tai
ương khủng khiếp làm đảo lộn mọi tin tưởng vào Công lý vĩnh cửu, tất cả
lòng tin mà người ta vẫn dạy bảo xưa nay vào sự che chở của Trời và lý
tính của con Người.
Song có những đơn vị nhỏ đến gõ cửa từng nhà, rồi biến vào bên
trong. Đó là cảnh chiếm đóng sau cuộc xâm lăng. Bắt đầu từ giờ, những kẻ
bị thua có bổn phận phải tỏ ta niềm nở đối với kẻ thắng.