cá cược và việc bán đồ cổ.
- Lại chuyện buôn bán! Trời ơi, mọi tên dính líu vào các vụ án này đều
có liên quan đến đồ cổ!
- Thưa Đại nhân, còn về Khuông Mần thì chủ nhà trọ cho biết ông ta
là một người hoà nhã, không gây ra phiền hà và trả tiền trọ đúng kỳ. Ông
chủ trọ còn cho tôi xem quyến sổ năm ngoái ông Khuông tới trọ tám lần.
Ông ta đến rất bất chợt và chỉ lưu lại hai hoặc ba ngày. Sau khi ăn điểm tâm
xong là ông ta ra đi và trở về rất khuya. Và không bao giờ tiếp khách.
- Lần cuối cùng ông ta tới trọ?
- Cách đây ba tuần. Ông ta có bảo viên quản lý kiếm cho một gái chơi,
nói rõ là không phải loại đắt giá, chỉ cần một cô bình thường miễn là sạch
sẽ, không có bệnh và nhất là giá không đắt - Lão Hồng nhăn mặt, rồi nói
tiếp - Tôi sang nhà chứa ở liền đó, nơi viên quản lý kiếm gái cho Khuông,
tôi hỏi các các cô đã từng ngủ với ông ta. Họ cho biết: Khuông là khách
làng chơi bình thường: không tốt cũng không xấu: không đòi hỏi gì đặc biệt
và họ không bị mệt mỏi vì ông ta. Chỉ có điều là một khách hà tiện. Tất cả
chỉ có vậy, thưa Đại nhân.
Lão Hồng im lặng một lát, rồi tò mò hỏi:
- Tại sao Đại nhân lại để ý đến các chi tiết đó? Tôi nghĩ là Khuông...
Có tiếng gõ cửa, viên thanh tra pháp y bước vào. Sau khi cúi chào, ông
ta đưa Địch công tờ giấy, nói:
- Trong báo cáo nói là bà Mông năm mươi tuổi. Ngoài các vết tích ở
cổ, toàn thân không có vết thương nào. Tôi cho là tên sát nhân ngồi uống
trà với bà ta, lấy cớ gì đó, hắn đứng dậy và bất chợt dùng dải lụa thít vào cổ
bà Mông, nó siết rất mạnh đến nỗi dải lụa ngập sâu vào cổ họng.