- Ta cảm ơn ông. Cho xác vào một quan tài tạm. Báo cho thân thích
của bà ta đến nhận sớm, nếu không với nhiệt độ hiện nay dễ bốc mùi lắm.
Cần phải cho chôn ngay. Còn ông Khấu đã mang xác bà Diên Hương đi
chưa?... Mang đi rồi à? Rất tốt! Cũng cần báo cho gia đình nho sinh Hạ,
nghe nói họ ở kinh đô.
Địch công lau mặt hỏi tiếp:
- Bọn tù nhân ra sao?
- Tôi đã cho thuốc tên bị rách tai và tên gãy mấy xương sườn; tôi đã
nắn lại xương vai cho tên thứ ba và cho nó thuốc an thần. Đại nhân có thể
hỏi cung chúng trong hai ngày tới.
Khi viên thanh tra ra khỏi phòng, Địch công nói với lão Hồng:
- Theo ta thì ba tên côn đồ đã bị trừng trị thích đáng! Cô Lương đâu có
nhẹ tay với ai gây chuyện. Ôi trời! Sao nóng bức quá. Lão hãy mở cửa sổ
ra.
Lão Hồng vâng lời, thò đầu nhìn ra ngoài, vội rụt lại ngay và nói:
“Ngoài vườn còn nóng hơn ở đây, thưa Đại nhân. Có nhiều đám mây thấp
dưới bầu trời màu chì, chả có qua một ngọn gió nào cả. Chắc là sắp mưa
to”.
Địch công lấy một chiếc khăn trong thau đồng lau mặt, rồi quấn vào
cổ; xong, ông đấy chiếc thau về phía lão Hồng, nói:
- Hãy làm như ta, lão Hồng. Vừa ăn ta vừa nghĩ đến ba án mạng. Cái
chết thứ tư cũng không thay đối được nhận định của ta. Ta sẽ nói để lão rõ.
- Trước tiên, thưa Đại nhân, tôi muốn biết tại sao Đại nhân quan tâm
đến công việc và hành động của ông Khuông?