- Giết bà Mông? Sao nhà ngươi không nói ra ngay? Đồ ngu! Bị giết
thế nào?
- Bị bóp cổ, thưa Đại nhân. Có ai đó vào nhà trước khi chúng tôi đến,
vì hai tách trà đế trên bàn còn nóng. Bà Mông ngã nằm dưới đất, cạnh chiếc
ghế bành bị đổ. Một dải lụa siết chặt ở cổ, tôi vội tháo ra, nhưng bà ta đã
chết. Tôi đã cho mang xác về đây. Viên thanh tra tử thi đang khám nghiệm.
Địch công mím môi, bực bội. Vụ giết người thứ tư! Nén giận, ông nói:
- Rất tốt, anh đã hành động đúng, có thể ra về được.
Lúc ra, viên đô đầu suýt va phải lão Hồng. Lão cũng vừa biết tin đó do
lính gác nói. Ngồi xuống ghế lão Hồng hỏi:
- Điều đó là nghĩa lý gì, thưa Đại nhân?
- Có nghĩa là địch thủ của ta đã nhanh nhạy và không lùi bước trước
bất cứ cái gì. - Ông kể cho lão Hồng nghe chuyện của cựu đô vật Mông Cổ
rồi nói:
- Tên giết người đó nhìn thấy cô Lương giải ba tên côn đồ đến nha
phủ. Hắn không biết mặt ba tên này vì hắn qua Hạ để thuê chúng bắt cóc cô
Lý. Nhưng hắn nhận ra cô Lý, người mà hắn chọn làm nạn nhân cho một
“bữa tiệc” sắp tới. Hắn nhận định là: ba tên côn đồ sẽ khai với toà nơi
chúng sẽ đưa cô Lý đến. Thế là hắn tới đó trước chúng ta và hạ sát mụ già
chứa gái.
Bực tức, Địch công vuốt mạnh bộ râu, hỏi:
- Còn lão, có biết gì thêm nữa?
- Không nhiều lắm, thưa Đại nhân. Tôi nói chuyện rất lâu với Thịnh
Ba. Hắn đã cố sức giúp ta, nhưng chỉ mới khám phá ra sự liên hệ giữa việc