- Con người thứ ba đó - Địch công không còn nhận ra giọng mình - là
một thân hào có tiếng ở Phố Dương. Không những hắn đã giữ vai trò quan
trọng trong việc đầu độc Đồng Mai, mà còn là kẻ trực tiếp việc giết mụ
Mông già. Mụ ta bị siết cổ từ phía sau. Mụ ta chết một cách đau đớn mới
cách đây vài giờ. Nếu hồn ma mụ ta hiện ra ở đây, giờ này, thì...
Địch công thốt lên tiếng kêu nghẹn ngào. Ông đứng dậy, nhìn qua đầu
ba người đối diện, nói với lão Hồng như đã quy định giữa hai người:
- Ai đứng sau lão đấy?
Ông Biện quay ngoắt lại, cả ông Khấu và ông Khuông cũng làm như
vậy. Trong khi lão Hồng cũng quay nhìn rồi trả lời là không có ai thì Địch
công đã lấy vội ra từ tay áo một vật, đặt lên mép bàn, rồi la lên:
- Hãy cứu tôi, lạy trời, hãy cứu tôi!
Cả ba vị khách quay đầu ngay lại, lão Hồng liền làm cái gì đó trong
tay áo. Ông Khấu và ông Biện thét lên tiếng kêu kinh hoàng. Môi của ông
Khuông mấp máy mà chẳng thốt ra lời. Cả ba tròn mắt kinh hãi, nhìn chăm
chú một cánh tay trắng nhợt hình như dính vào mép bàn, bàn tay thì đẫm
máu, và viên hồng ngọc ở chiếc nhẫn đeo ở ngón tay trỏ, lấp lánh một vùng
sáng ma quỷ.
Và rồi bàn tay di chuyển chậm chạp về phía ngọn nến. Trước khi đến
được gần ngọn nến, vật kỳ lạ ấy thay đối hướng đi và tiến về phía ba vị
khách.
Ông Biện vội nhảy lên, làm đổ chiếc ghế. Mặt xám nhợt, đầy vẻ hãi
hùng, ông thét lên, trong khi vẫn nhìn bàn tay đang tiến về phía ông ta:
“Tôi không giết bà ấy!” rồi ngã vào tay lão Hồng giọng lạc đi:
- Hãy cứu tôi! Tôi không giết bà ta. Chính là thằng Đồng Mai. Người
ta nói như vậy...