VIÊN NGỌC CỦA HOÀNG ĐẾ
Robert Van Gulik
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Nạn Nhân Của Một Âm Mưu Ghê Tởm Kế Lại Thảm
Kịch
Trong giây phút căng thẳng đó, Địch công tự hỏi: không hiểu là có
phải ta đã thật sự kéo một xác chết ra khỏi nấm mồ hay không? Và rồi bàn
tay xanh xao giơ cao, Địch công thấy nhẹ cả người: ông nhìn thấy ống tay
áo dài màu đen. Ngón tay trỏ chỉ về phía khung cửa ra vào còn hé mở. Địch
công nhìn thấy nhờ ánh đèn ở hành lang, một ngươi cao lớn dựa ở khung
cửa.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng tự tin của phụ nữ thốt lên:
- Ngươi định tránh mặt ta, nhưng vô ích thôi!
Ngạc nhiên trước giọng nói đó, ông Khấu và ông Khuông không nhìn
vào bàn tay đang dịch chuyển ở trên bàn nữa. Ông Biện thì vội vùng ra
khỏi tay lão Hồng, và cả ba vị khách đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ bận
quần áo đen hiện rõ trước ánh nến. Trong khi họ ngây ra trước người phụ
nữ vừa xuất hiện, Địch công vội vã cầm lấy bàn tay bằng gỗ ở trên bàn, cho
vào ống tay áo, rồi cầm giá nến giơ cao trên đầu.
Tên cao to đang đứng ở gần giá để đồ cổ: đôi vai rộng co lại về phía
trước, như thể cố chống đỡ một thế lực vô hình, và cặp mắt thì chằm chằm
nhìn vào gương mặt đẹp ngời sáng của người phụ nữ - bà Kim Liên! Bà
Kim Liên nghiêm nghị ra hiệu cho hắn đến gần. Hắn thẳng người lên và
chậm chạp bước đi với dáng điệu giật cục của một con rối.
Cửa ra vào vụt mở toang, lính đã xô vào hành lang, và viên đô đầu vọt
tới. Địch công ra hiệu ngăn lại.