năm đã chuấn bị cho sự kiện vừa rồi xảy ra. Khi ta đặt cánh tay giả có ngón
tay đeo nhẫn hồng ngọc lên bàn, bà ta như thấy lại cảnh tượng: mắt bà ta
nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay Nữ thần khi bà ta bị trói trần
truồng trên bệ tượng; cái nhìn van xin Nữ thần cứu giúp. Và bất chợt, trong
óc bà ta có sự liên tưởng giữa cánh tay giả với con người bà ta nhìn thấy ở
hành lang. Trong chớp mắt, bà Kim Liên đã nhớ lại tất cả. Cú sốc đó làm
bà ta khỏi bệnh loạn trí.
Lão Hồng gật đầu, đưa ra nhận xét:
- Ông trời thật có mắt. Sự rộng lượng của trời đã chữa khỏi bệnh cho
người vợ tội nghiệp chung thuỷ, và trừng trị người vợ gian dâm.
Và tò mò hỏi:
- Nhưng sao mà Đại nhân lại biết có bão đêm hôm bà Khấu bị hãm
hiếp? Tôi không nhớ là bà ta có nói về chuyện đó hay không.
- Không ai nói ra chuyện đó. Nhưng chắc lão còn nhớ chuyện Nữ thần
xuất hiện ở nhà ông Đồng đã gây ra sự kinh hoàng cho gia đình này, cách
đây bốn năm. Đâu phải Nữ thần mà chính là bà Kim Liên! Bà ta xuất hiện ở
nhà ông Đồng: cởi trần, tay và chân bị gai cào xước, đẫm máu như ông
Đồng đã nhìn thấy. Rồi bão tố nổi lên dữ dội, và bà ta lang thang suốt đêm
ở ngoài đồng. Cuối cùng kiệt sức, ngất đi gần phía cổng Tây. Và, sớm hôm
đó một trại chủ đã tìm thấy bà ta. Ta đã kiểm tra lại thời điểm xảy ra
chuyện đó, ta không còn nghi ngờ gì cả: vụ Kim Liên bị bắt cóc và chuyện
ma hiện hình ở khu nhà ông Đồng đều xảy ra vào tối hôm đó.
Trong gian phòng rộng rãi, cả hai lắng nghe tiếng mưa rơi một lúc.
Cuối cùng lão Hồng mỉm cười thích thú:
- Tối nay Đại nhân đã làm sáng tỏ hai vụ bí mật, trong đó có vụ chết
tới bốn người. Đó là chưa kể đến chuyện sự xuất hiện bí hiểm của Nữ thần
ở nhà ông Đồng.