VIÊN NGỌC CỦA HOÀNG ĐẾ
Robert Van Gulik
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Một Khám Phá Không Định Trước
Ngày hôm sau, sau bình minh, Địch công và lão Hồng đi qua cổng
Nam, ra ngoài thành. Cơn mưa bão hôm qua đã làm giảm bầu không khí
nóng bức. Và cả hai cưỡi ngựa ngắm nhìn vẻ đẹp của thôn quê.
Đêm qua, Địch công khó ngủ, vì phải thức khuya làm sớ tấu lên trên
mọi chi tiết về vụ án, và các sự việc diễn ra ở thư viện nhà ông Khấu cứ ám
ảnh hoài trong giấc ngủ. Bởi vậy, Địch công dậy rất sớm, cùng lão Hồng
dạo chơi lúc tinh mơ. Họ hướng về phía Rừng Cây thuốc, để nghiên cứu
cách thức làm cho khu rừng đó phong quang. Ông có ý định gửi kèm theo
sớ tấu, báo cáo lý do phải làm phong quang khu rừng để phòng chống bọn
côn đồ lấy đó làm nơi ẩn náu. Họ đi theo lối tắt như tên Dương đã khai, qua
khu ruộng đã nhìn thấy những cây cao to của khu Rừng Cây thuốc.
Họ dễ dàng tìm thấy ba cây gạo trắng, nơi rẽ vào con đường nhỏ dẫn
đến phía sau khu nhà bỏ hoang của ông Đồng, nhưng những cây bị đổ vì
cơn bão tối qua đã cản trở họ. Rất nhiều cây có gai và rất nhiều dây leo đã
không cho họ tiến lên được. Thế là cả hai phải đi vòng qua chỗ đó, để tìm
lối đi tiếp. Sau nhiều cố gắng vất vả, họ mới tới được phía sau khu nhà đố
nát, bỏ hoang. Họ men theo bức tường vây khu nhà và đến được chỗ cổng
ra vào. Địch công xuống ngựa, nói với lão Hồng:
- Chúng ta hãy đi qua khu vườn để xem có thể đi từ đó đến khu Rừng
Cây thuốc được không? Cách đây bốn năm bà Khấu đã từ khu rừng chạy
trốn, và đã xuất hiện ở khu vườn, đó là cơ may cuối cùng của chúng ta.