Và sau cùng, Địch công cất tiếng:
- Đây là Viên ngọc của Hoàng đế!
Lão Hồng nín thở, cúi xuống ngắm nhìn vật quý giá được tìm thấy.
Rồi giọng nhỏ nhẹ, lão Hồng hỏi:
- Thưa Đại nhân, có thể là viên ngọc giả?
Địch công lắc đầu:
- Không, ông bạn lâu năm của ta, không ai có tài làm giả được, bắt
chước được đúng nét tuyệt diệu của hình dáng và vẻ sáng ngời thiên phú
của viên ngọc này. Đúng là viên ngọc mà Triều đình đã bao năm tìm kiếm.
Tên Đồng đã nói đúng, nó có lắm tài vặt, nó nói là nó giấu viên ngọc ở một
nơi mà không ai có thể tìm ra được. Khi tên Hạ lục soát các xà kèo ở đây,
chắc nó cũng nhìn thấy tổ chim đó, nhưng lúc đó các trứng chưa nở đã che
lấp viên ngọc. Và nếu chúng ta không có được sự may mắn thì đâu ta có thế
tìm ra nó. Phải nói đúng là chúng ta gặp vận may.
Lăn hòn ngọc trong bàn tay, Địch công thở dài nói:
- Sau khi viên ngọc biến mất, sau khi vì nó mà bao điều đau đớn đã
xảy ra và làm đổ máu nhiều người vô tội, viên ngọc này sẽ lại về với chủ
nhân chính thức của nó: Hoàng đế Thiên tử.
Địch công cung kính lấy khăn bọc viên ngọc vô giá và cho vào tay áo,
nói tiếp:
- Ta sẽ trao kết quả cuộc tìm kiếm vật báu cho ông Khấu, kèm theo
một tờ sớ do chính ta ký. Sớ này trình bày: vì phải điều tra một vụ án nên
chưa cho phép ta trình tấu lên trên sớm hơn tin tức về Viên ngọc của Hoàng
đế. Ông Khấu không có gì lo ngại tới kinh đô giao nộp lại cho Triều đình
viên ngọc. Ta hy vọng là sự ân thưởng của Hoàng đế đối với ông ta, và việc