bà vợ cả Kim Liên đã khỏi bệnh loạn trí, sẽ giúp ông ta chịu đựng được
việc bà Diên Hương gặp tai nạn.
Ta thật đã không công bằng đối với Diên Hương. Không bao giờ bà ta
là nhân tình của Đồng Mai và không bao giờ có ý định trốn đi với Đồng. Bà
đi tới ngôi nhà nhỏ để rồi bị giết, chỉ vì muốn ông Khấu có viên ngọc vô
giá mà thôi. Ông Khấu đối với bà ta là người đã làm thay đổi cuộc đời của
bà ta: từ một nô tỳ bị hành hạ, chà đạp, trở thành vợ hai của ông Khấu, và
chính ông Khấu là bố chiếc thai trong bụng bà ta. Diên Hương chỉ coi Đồng
Mai đúng là con của người chủ cũ, môi giới mua bán đồ cổ. Diên Hương
không biết những việc xấu xa mà Đồng làm cùng tên Dương. Đó là điều sai
lầm nghiêm trọng của ta đối với Diên Hương, và ta chả còn cách nào đế sửa
chữa sai lầm đó. Chỉ còn cách là ta khấn trước hương hồn bà ta, xin được
tha thứ.
Địch công yên lặng một lúc lâu, mắt chăm chú nhìn về các lớp cây
xám xịt của Rừng Cây thuốc, sau đó quay mặt đi, ra hiệu cho lão Hồng
bước theo. Hai người lên ngựa trở về nha phủ, qua lối cầu Đá. Ớ chợ các
người bán hàng đã dựng xong lều, tuy nhiên đường phố vẫn còn vắng vẻ.
Một làn sương mỏng như quấn lấy dòng nước yên ả của con sông đào,
vương vất lại trên hàng cây dọc sông. Dưới các tán cây đó là ngôi miếu nhỏ
dành cho Thần Sông. Một bõ già dùng chổi tre quét dọn lá khô rơi trên các
bậc bước lên miếu. Lão không chú ý đến Địch công vừa xuống ngựa. Rõ
ràng là lão ta không nhận ra quan Án sát.
Làn khói hương thơm toả ra từ bát hương đặt trước bàn thờ. Qua làn
khói mỏng, Địch công thoáng nhìn thấy nụ cười trên môi bức tượng. Ông
cho hai tay vào ống tay áo rộng, mắt ngước nhìn Nữ thần, nhớ lại mọi
chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Thật có biết bao sự trùng hợp, ngẫu
nhiên! Nhưng không hiểu là dùng những từ đó có đúng không? - Địch công
khẽ lắc đầu - Chúng ta còn chưa biết được bao nhiêu về đồng loại và