giúp đỡ, và bắt con gái thề phải giữ kín nguồn gốc viên ngọc: sống thì chôn
chặt trong lòng, chết thì mang theo xuống mồ. Người con gái đó lấy chồng
làm thợ mộc, sau đó cả hai vợ chồng làm ăn sa sút, nợ nần, túng bấn, sống
trong cảnh đói nghèo. Chắc đại nhân cũng hiểu được tình cảnh bi thảm của
gia đình đó! Trong tay có một vật vô giá nhưng đâu có thể đem ra mà bán.
Và có bán được thì ai dám mua để mang vạ vào thân. Vụ mua bán sẽ đến
tai các nhà chức trách và sau đó là bao tai hoạ tiếp theo. Ngoài việc người
trong gia đình họ đã gây ra bốn cái chết của bốn người hầu cận Hoàng hậu,
họ còn mang trọng tội với nhà vua vì đã tàng trữ viên ngọc, coi như tội ăn
cắp của cải triều đình, một tội nặng phải chịu hình phạt tru di tam tộc! Còn
đem vứt viên ngọc xuống giếng, xuống sông, thì họ không dám. Rồi người
chồng đã chết khi bà này còn trẻ. Dù phải vất vả khố cực bằng việc đi giặt
thuê, bà ta không dám lộ cho ai biết chuyện viên ngọc. Khi toàn bộ người
trong gia quyến bà ta đã qua đời, và bà ta cũng cảm thấy mình sắp chết, bà
ta mới kế lại chuyện và trao viên ngọc cho Đồng Mai để tạ ơn.
Ông Khấu ngừng lời, chăm chú nhìn Địch công. Địch công không
bình phẩm lời nào. Câu chuyện có thể đúng như vậy, làm cho bao bộ óc tài
trí của triều đình phải bó tay. Rất có thể chuyện đó là sự thật. Cũng còn có
thể là một mưu mô tinh quái gì đấy! Địch công suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi:
- Tại sao Đồng Mai không giao viên ngọc cho triều đình? Rất dễ dàng
để xác minh bà cụ thợ giặt có bà là người hầu trong cung cấm, và Đồng có
thể nhận được một số tiền thưởng lớn, hơn nhiều lần một trăm lượng vàng.
- Đồng là một nho sinh lêu lổng, thưa đại nhân! Anh ta sợ nhà chức
trách không tin vào câu chuyện và sẽ tra khảo anh ta. Anh ta khôn ngoan
chỉ cần mười thoi vàng mà không bị mắc mớ, đồng thời cũng dành cho tôi
vinh hạnh trao lại cho triều đình một vật báu đã biến mất từ lâu.
Địch công nghi ngờ lời lẽ của ông Khấu, nhất là câu cuối. Sự ham
muốn của một nhà sưu tầm với một vật quý thường cướp đi sự chân thật
của người đó. Và cũng sẽ không có gì là ngạc nhiên, khi ông Khấu đã có