trong tay viên ngọc đó, ông ta sẽ giữ nó đến cuối đời. Địch công lạnh lùng
nói:
- Ông cho thế là một sự sắp xếp khôn ngoan à? Việc không thông báo
cho nhà chức trách một tin tối ư quan trọng về một vật quý của triều đình là
phạm trọng tội. Đáng lý ông phải báo cho ta các nguồn tin của bà Diên
Hương. Cũng tại ông mà viên ngọc quý đó lại một lần nữa biến mất. Ta
mong rằng nó chỉ là tạm thời thôi. Ta sẽ tìm mọi cách để tìm ra nó và tên
sát nhân. Có thể ta sẽ khám phá ra nó chỉ là một viên ngọc giả để lừa bịp.
Nếu thế thì là may cho ông đấy!
Đứng ngay dậy, Địch công không để ông Khấu phân trần, và nói:
- Câu hỏi cuối cùng: Đồng Mai có cho ông biết việc hắn sửa sang một
phần ngôi nhà bỏ hoang không? Chắc hắn làm dùng chứa các đồ cổ để đem
đi bán?
- Anh ta không nói gì với tôi về chuyện đó, thưa đại nhân. Ngay cả vợ
tôi cũng không được biết.
- Thôi đủ rồi!
Địch công bước ra cửa và đứng sững lại trước một phụ nữ đứng ở lối
đi. Ông Khấu vội tiến tới, đặt tay lên cánh tay người phụ nữ, nói nhẹ nhàng:
- Nàng hãy quay về phòng đi, Kim Liên của ta! Nàng biết là nàng
không được khoẻ đấy!
Bà ta hình như chả nghe thấy gì. Địch công đoán bà ta trạc ba mươi,
rất xinh đẹp: mũi thắng dọc dừa, một chiếc miệng nhỏ xinh và nhất là
những sợi lông mi dài như râu bướm. Nhưng khuôn mặt ngơ dại và cặp mắt
to mờ xám như chẳng nhìn thấy gì cả, một cặp mắt không hồn. Bộ quần áo
may khéo làm tôn thêm sự cân đối của thân hình. Tóc chải bóng mượt, búi
tóc có gắn bông sen nhỏ làm bằng vàng dát mỏng.