- Mục đích chính của tôi tham gia cuộc đua này là muốn nhắc nhở việc
tôn trọng các tục lệ tốt đẹp của cha ông.
Địch công gật đầu tán thưởng. Ông biết ông Khấu là một nhà khảo cố
lâu năm và có c ái thú sưu tầm các đồ nghệ thuật. Địch công thầm nghĩ sẽ
có một ngày ông đến xem các vật báu đó, và nói lớn:
- Tôi rất thích những lời tốt đẹp của ông. Từ xa xưa, tổ tiên chúng ta
đã tố chức hàng năm hội đua thuyền rồng ở khắp mọi nơi có sông lớn chảy
qua trên đất nước chúng ta. Cũng là dịp đế dân chúng nghỉ ngơi, vui chơi
sau những ngày cày bừa, làm lụng vất vả.
Ông Biện giải thích thêm:
- Dân địa phương tin là các cuộc đua thuyền rồng làm vừa lòng Nữ
thần Sông, vì theo họ các cuộc đua đó đem lại mưa thuận, gió hoà cho mùa
màng, và thêm nhiều cá mú cho dân chài.
Nói rồi ông ta vân vê bộ râu đen bóng, làm cho bộ mặt lưỡi cày vô hồn
của ông ta xanh xám hơn.
Ông Khấu tiếp lời:
- Thời xa xưa, ngày lễ hội này đâu có lành mạnh như giờ đây. Mỗi lần
đều phải cúng một nhân mạng. Khi kết thúc cuộc đua: một nam thanh niên
trẻ tuối bị chọc tiết trong miếu thờ Nữ thần Sông. Người ta gọi thanh niên
đó là vị hôn phu của Nữ thần, và cả gia đình nạn nhân đều coi đó là một
vinh dự lớn cho họ.
Địch công công nhận:
- Triều đình sáng suốt của chúng ta đã xoá bỏ hủ tục đó từ lâu rồi!
Ông lang Biện chưa vừa lòng, nói: