- Các tục lệ có từ xa xưa đâu có dễ dàng chết đi. Giờ đây, sông đào lớn
có một vai trò quan trọng hơn dòng sông xưa, nên dân chúng địa phương
vẫn còn tin tưởng khá nhiều Nữ thần Sông. Tôi còn nhớ cách đây bốn năm,
trong cuộc đua thuyền có một thuyền bị đắm, và một người chết đuối, thế là
dân chúng coi đó như một điềm tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Ông Khấu bối rối nhìn ông Biện, và đặt chén trà xuống, nói:
- Thôi, xin phép Đại nhân cho chúng tôi trở về khán đài xem xét lại
việc chuấn bị phát thưởng đã chu toàn chưa!
Cả hai vị khách kính cấn cúi chào Địch công đế ra về. Khi họ vừa đi
khỏi, cả ba bà vợ quay trở lại ván bài đang dở. Bà ba nhìn chỗ quân còn lại,
nói:
- Chỉ còn ít quân thôi! sắp biết ai thắng, ai thua rồi!
Gia nhân mang trà đến, và cả bốn người lại say mê với ván bài. Địch
công vừa vuốt râu, vừa suy tính. Quân bài cuối còn lại trong tay Địch công
là quân có một đầu ghi số 3, đầu kia đế trắng. Ba bà vợ cũng đang suy tính:
chắc là có người có quân cả hai đầu đều không có số, trắng hoàn toàn. Ông
dò xét nét mặt của ba bà vợ đế đoán xem ai có con bài trắng hoàn toàn.
Một vài tiếng pháo nổ lẻ tẻ vang lên.
Địch công sốt một nói với bà hai ngồi bên phải.
- Bà nhanh lên, ra quân đi. Bắn pháo bông rồi đấy.
Bà này trù trừ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, rồi đặt quân có số 4 ở cả hai
đầu.
- Tôi thua! - Địch công nói.
Bà ba reo mừng: “Tôi thắng rồi!”, và đưa ra quân có số 4 và số 3.