Tiếng cồng ở cổng nha phủ vang lên, báo hiệu buổi thăng đường sắp
bắt đầu.
Án sát Địch công nén chặn tiếng thở dài đứng dậy, và để lão Hồng
giúp mặc bộ phẩm phục bằng gấm xanh, và đội mũ cánh chuồn lên đầu.
Vừa soi gương sửa sang lại áo mũ, Địch công nói:
- Ta sẽ thu xếp để buổi thăng đường trưa nay kết thúc nhanh chóng.
Sau khi bãi đường, lão hãy đến chỗ Thịnh Ba hỏi xem hắn ta đã dò la được
gì về các vụ cá cược đua thuyền. Bảo với hắn là ta đã nói tốt về hắn với cô
Lương rồi. Sau đó, lão đến quán “Bát Tiên” hỏi chủ quán về ông Khuông,
xem ông ta có thường trọ ở đấy không, thời gian ở là bao lâu, và đã tiếp
những ai? Cũng cần biết là ông ta có nhân tình hay đĩ điếm gì không. Nếu
có thì dò xem bọn đó có bị ông ta đối xử tồi tệ không. Ta cần hiểu rõ tính
cách của con người thương gia quá lịch thiệp ấy.
Lão Hồng ngạc nhiên nhìn Địch công nhưng không còn thời gian để
hỏi thêm. Và lão kéo chiếc màn che ngăn cách thư phòng với phòng xử án
để Địch công bước ra. Khi quan án sát ngồi sau chiếc bàn cao có khăn bàn
màu đỏ, gian phòng đầy ắp người trở nên yên lặng như tờ. Như thường lệ,
lão Hồng đứng ở bên phải, lão cúi đầu nói nhỏ với Địch công:
- Thưa đại nhân, dân chúng nóng lòng biết các chi tiết của ba vụ án
mạng.
Địch công gật đầu và đưa mắt lướt qua đám cử toạ. Viên đô đầu và
mười hai người lính đứng ở vị trí quy định. Họ cầm roi, gậy, xích sắt và các
dụng cụ tra tấn. Ớ hai bên phía dưới là hai chiếc bàn thấp, nơi có hai thư lại
ngồi: giấy bút mực để trước mặt. Trên hàng đầu cử toạ, Địch công nhận ra
ông Khấu, ông Biện đứng cạnh nhau. Ông Khuông Mần đứng ở hàng sau
cùng với ông Dương. Địch công gõ búa gỗ xuống bàn, bắt đầu làm việc ông
nói về việc phát hiện ra xác chết của bà Diên Hương và Hạ Quảng, không
đi nhiều vào chi tiết: hai vụ án đều xảy ra ở một địa điếm; ông nói rằng ông