của ông ta mới hiểu được thực chất con người ông ta. Nhìn từ góc độ đó thì
việc bà Kim Liên mất trí sau khi đi thăm một bà bạn, vẫn còn là cả một
khối mờ mịt. Có phải bà ta muốn trốn tránh cách đối xử tàn tệ của người
chồng? Và rồi không thoát được nên bà ta thành người mất trí? Ta cũng
nhắc để lão rõ: những vết sẹo thấy trên xác bà Diên Hương khắng định sự
nghi ngờ của chúng ta. Trong trường hợp ấy, nếu có sự oan díu giữa bà
Diên Hương và tên Đồng, thì ta cũng không nên quá khắt khe và hãy cho
họ hưởng sự giảm khinh.
Địch công nhẹ tay quạt, nói tiếp:
- Ớ nhà cô Lương ra, ta rẽ vào thăm ông Dương để hỏi về các khách
hàng của ông ta, vì qua câu chuyện với cô Lương ta được biết là bọn tội
phạm thích thú việc tìm kiếm các đồ cổ. Ông Dương cho ta biết về tính
cách của ông Khấu - Ông kể về chiếc cốc thuỷ tinh Ba Tư, sau đó nói:
- Ông Khấu đã đập nát một vật giá trị vì ông ta thấy có một tỳ vết nhỏ.
Rất dễ hiểu phản ứng của ông ta, một trong những vật quý của ông ta: bà
Diên Hương, phạm vào tội nặng nhất trong quan hệ vợ chồng: sự phản bội.
- Địch công mặt sạm lại, im lặng.
- Không! - Địch công vụt kêu lên - Có điều gì chưa ổn. Nếu là ông ta,
thì ông ta sẽ không thuê côn đồ sát hại Diên Hương, mà phải chính bàn tay
ông ta bóp chết con dâm phụ thì mới thoả thích. - Địch công lắc đầu liên
tiếp.
Lão Hồng nói:
- Thưa đại nhân! Có một điều chống lại ông ta: Chúng ta đã biết ông ta
dùng hai tên: Đồng và Hạ đi lùng kiếm đồ cổ cho ông ta.
- Ông Dương cho ta biết là ông Biện và ông Khuông Mần đều là người
sưu tầm đồ cổ.