Vừa hay Lạc Tiêu Dao cũng ở đó, nghe đồng nghiệp nói có người tìm thì
ngạc nhiên chạy ra, thấy đó là Thẩm Ngọc Thư bèn vội vàng kéo hắn vào
một góc, hỏi nhỏ: "Anh, anh tới đây làm gì?"
"Anh vừa tới Trần gia để hỏi về Viên Nguyệt Quan Âm, vụ án này anh nhận
giải quyết rồi."
"Hả?"
Trên trán Lạc Tiêu Dao hiện đầy dấu hỏi, Thẩm Ngọc Thu bèn kể vắn tắt lại
chuyện gặp Trần Thế Nguyên, về phần Tô Duy thì chỉ nói rằng đó là cộng
sự điều tra phá án.
Nghe xong, Lạc Tiêu Dao xoa cằm nhìn cả hai.
"Nói vậy là hai người cũng định nhắm tới món tiền thưởng khổng lồ ấy?"
"Bề ngoài thì đúng như vậy."
"Anh đang đùa đúng không? Em biết là món tiền to như thế ai cũng muốn
kiếm, nhưng phải dựa vào tình hình cụ thể mà xem xét chứ? Nếu phá án mà
dễ thế thì còn cần đến những điều tra viên như bọn em làm gì?"
"Lúc nãy anh đã nói rằng đó là bề ngoài, còn thực ra thì anh chỉ muốn làm
rõ vụ án này thôi."
Lạc Tiêu Dao lắc lắc đầu, càng không thể hiểu.