"Anh không phủ định sự tồn tại của những lời nguyền, nhưng nếu muốn anh
tin thì nhất định phải là tận mắt chứng kiến."
Thẩm Ngọc Thư nói như đinh đóng cột, Lạc Tiêu Dao cũng không ngăn cản
nữa, hất cằm về phía trước ra hiệu cho cả hai đi theo.
Tô Duy đi sau cùng, nghe lời Thẩm Ngọc Thư nói, cậu nhướn mày lẩm bẩm:
"Thấy người ta nói là áp dụng luôn. Ở thời hiện đại thì đây rõ ràng là ăn cắp
bản quyền rồi."
Mặc dù chức vụ của Lạc Tiêu Dao ở phòng tuần bộ không cao nhưng cậu ta
làm việc khôn khéo, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt, thế nên khi cậu ta gán
cho Thẩm Ngọc Thư cái mác luật sư đến làm việc thì cũng không ai có thắc
mắc gì.
Trần Nhã Vân được đưa tới phòng gặp mặt, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư và
Tô Duy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, có lẽ vì được thông báo đi gặp luật sư mà
bước vào lại thấy hai người không quen biết.
Lạc Tiêu Dao đi ra ngoài để bọn họ nói chuyện, Trần Nhá Vân ngồi xuống
phía bên kia rào chắn, ánh mắt không ngừng bay qua bay lại giữa Tô Duy và
Thẩm Ngọc Thư.
Khuôn mặt Trần Nhã Vân khá thanh tú, nhưng vì bị nhốt trong ngục lâu
ngày, thần sắc nhìn rất tiều tụy. Bộ quần áo đơn giản trên người càng làm
cho cô ta nhìn nhợt nhạt hơn, ánh mắt cũng không có chút thần thái nào.
Thẩm Ngọc Thư thấy cô ta không có ý định mở miệng bèn lên tiếng trước.
"Tôi là Thẩm Ngọc Thư, tiểu thư còn nhớ tôi không?"