Thẩm Ngọc Thư nói rất thành khẩn khiến Trần Nhã Vân không hề nghi ngờ
gì, cuống quýt hỏi: "Anh thật sự tin tôi vô tội?"
"Đương nhiên, nếu không tôi cố tình tới đây tìm tiểu thư để làm gì? Tô tiên
sinh, ngài nói có phải không?"
Tô Duy vẫn còn ngồi đó ngẩn ra, bởi cậu thực sự không thể tin được Thẩm
Ngọc Thư lại vận dụng chiêu nói điêu không chớp mắt này nhuần nhuyễn
như vậy.
Đến tận khi Thẩm Ngọc Thư ném quả bóng sang phía cậu, Tô Duy mới giật
mình bừng tỉnh, chỉ cần một giây là chuyển sang trạng thái diễn viên, mặt
đầy nghiêm túc nói với Trần Nhã Vân: "Đúng vậy. Cũng xin tiểu thư nhất
định phải tin chúng tôi, có vậy chúng tôi mới giúp được cô."
"Ông lợi hại như thế thì hãy đưa tôi ra khỏi đây đi! Tôi không muốn ở trong
này, tôi không giết người! Tôi muốn ra ngoài!"
"Trần tiểu thư, trước tiên xin hãy bình tĩnh lại đã."
Tô Duy đưa hai tay lên làm động tác vỗ về: "Chúng tôi nhất định sẽ cứu tiểu
thư, nhưng chúng tôi cần sự phối hợp của cô. Tối hôm Phó Sơn bị giết rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin cô hãy thuật lại đầu đuôi cho chúng tôi biết,
như vậy chúng tôi mới có hướng xử lý và nói chuyện với bên cảnh sát
được."
Nghe thấy vậy, Trần Nhã Vân trở nên im lặng.