Cô ta lại ngồi xuống, đầu tiên là quay sang nhìn Thẩm Ngọc Thư rồi lại cúi
đầu, hai tay máy móc vo viên vạt áo. Cả hai đợi mãi vẫn không thấy cô ta
nói gì, cuối cùng Tô Duy đành phải đứng lên ra vẻ muốn rời đi.
Thẩm Ngọc Thư vội vàng ngăn lại: "Tô tiên sinh xin hãy dừng bước."
Tô Duy cố tình nhỏ giọng nói vẻ khó chịu: "Thời gian của tôi là rất quý báu,
hôm nay nếu không vì nể mặt cậu thì tôi đã chẳng đích thân đến đây. Tôi
hẵng còn các vụ án khác phải lo, vụ này cậu mời cao nhân khác đi."
"Nhưng những luật sư khác tôi không tin tưởng được, cả Thượng Hải chỉ có
Tô tiên sinh ngài ra tay thì mới có cơ hội lật án. Cho dù Trần tiểu thư có giết
người thật chăng nữa thì dựa vào tài ăn nói của ngài..."
"Tôi không giết người!" Trần Nhã Vân kích động ngắt lời hắn.
Cá đã cắn câu, Tô Duy đánh mắt ra hiệu cho Thẩm Ngọc Thư, nói: "Nếu
tiểu thư không giết người thì tại sao lại không nói ra sự thật?"
"Không phải là không nói ra sự thật, mà là không có gì để nói!"
"Thế nghĩa là thế nào?"
Tô Duy ngồi xuống, thấy Trần Nhã Vân buông vạt áo ra, vẻ mặt như sắp
khóc đến nơi.
"Tối hôm Phó Sơn bị giết, đúng là chúng tôi đã hẹn nhau chạy trốn. Chúng
tôi yêu nhau đã lâu, tôi ngưỡng mộ tài hoa của anh ấy, nhưng cha tôi thì lại